Hai gã cảnh sát cười khẩy, người thứ ba, cô gái trẻ, tỏ ra thận trọng hơn,
chỉ giữ thái độ trung hòa.
- Chúng tao sẽ không trả gì cho mày hết, thằng khốn !
- Tôi muốn anh gọi tôi bằng tên tôi: Alexandre Gomez. Thiếu tá
Alexandre Gomez, SDPJ khu 94 (Sở cảnh sát hình sự). Thằng khốn chỉ
dùng cho những người thân thiết thôi.
Sau những lời giới thiệu chính thức đó là sự im lặng lạ lùng.
- Giấy tờ ở trong khay cạnh cửa xe, Gomez nói thêm.
Viên nữ cảnh sát lấy ra tấm thẻ, đưa cho gã sếp. Gã hạ sĩ mặt cắt không
còn giọt máu, thậm chí Gomez có cảm giác hắn sắp đổ sụp xuống dưới
chân anh.
- Tôi đang tiến hành một cuộc điều tra nội bộ về cách hành xử của BAC,
anh ung dung nói tiếp. Tôi có nhiệm vụ tìm hiểu xem các nghi phạm được
đối xử như thế nào khi họ không hề kháng cự, giống như tôi đã làm. Chẳng
hạn họ có bị xưng hô mày tao không, có bị sỉ nhục, thậm chí có bị đánh đập
không.
- Nhưng...
- Tôi biết, thông thường đó là công việc của IGS (thanh tra ngành) ,
nhưng các anh em thanh tra viên của chúng tôi không đủ dũng khí để vào
tình huống cụ thể. Bị gọi là thằng khốn hoặc ăn những cú thúc vào người
không phải là năng lực của họ. Thế nên người ta đã giao công việc bẩn thỉu
đó cho tôi... Mà này, các anh còn chờ gì mà không tháo còng tay cho tôi ?
Gã trật tự viên đang cầm chìa khóa đưa mắt dò hỏi gã sếp. Gã hạ sĩ gật
đầu và Gomez lại được tự do cử động.
- Rất cảm ơn. Bây giờ tôi có thể lấy lại súng chưa ? Các anh biết đấy, nó
gần như là thú bông của tôi... Tôi thường gặp ác mộng kinh khủng khi
không có nó bên dưới gối.
Gã hạ sĩ trả súng lại cho anh, Gomez quẳng nó lên ghế sau của chiếc
Peugeot
- Bây giờ, có lẽ chúng ta làm quen nhau kĩ hơn một chút chăng ? Tôi sẽ
ghi lại họ, tên và cấp bậc của mọi người. Nào, tôi nghe đây ! Ưu tiên phụ
nữ trước...