Nữ trật tự viên kín đáo phì cười, Gomez bỏ mặc viên cảnh sát đang máy
móc sờ tay lên chiếc cổ bị đau.
- Thôi, không phải là tôi chán, nhưng sau một ngày vất vả chiến đấu với
tội phạm, tôi muốn trở về nhà mình. Thế nên tôi sẽ để ba người chơi nhảy ô
với nhau.
Anh lại gần cô gái trẻ, cô lùi một bước ra sau. Anh tóm lấy tay cô, đặt
lên đó một nụ hôn rồi nháy mắt.
- Tôi rất tiếc về màn kịch vui nhỏ này, thưa cô. Nếu cô cho tôi biết tên
cô, tôi hứa sẽ không bao giờ tái diễn nữa.
- Valentine.
- Tuyệt vời. Chúc cô một buổi tối vui vẻ, Valentine. Và đừng bao giờ để
mình theo gót hai gã này nữa, cô hứa chứ ?
- Tôi hứa, thưa thiếu tá.
Cô mỉm cười, hơi lúng túng, trong khi Gomez leo vào xe, gắn đèn hiệu
lên nóc và tăng ga đột ngột
Ngơ ngác, ba cảnh sát nhìn theo chiếc xe đi xa dần. Đến đầu phố, nó đã
tăng tốc lên đến trên trăm kilomet/giờ.
- Gã này điên thật, Valentine thì thầm.
***
Ta không ngừng nghĩ đến em.
Ý nghĩ mạnh hơn ta, mạnh hơn mọi thứ.
Ta đã chọn em, giữa đám đông những kẻ vô danh. Chọn em làm nàng thơ
của ta, nguồn cảm hứng của ta.
Vì em ta sẽ sáng tạo ra ngàn lẻ một nhục hình - cái nọ lại tinh xảo hơn
cái kia.
Ta hứa với em đấy.
Vì em, ta sẽ lần lượt thực hiện tất cả những hi sinh. Về con người, tất
nhiên.
Ta sẽ phá bỏ tất cả các trở ngại dựng lên giữa chúng ta.
Em sẽ không thất vọng đâu.
Vì em, ta sẽ làm được những điều tưởng như không thể.
Không gì có thể khiến ta ngần ngại.