- Thôi nào, thư giãn đi anh bạn ! Gomez đùa và châm một điếu thuốc.
- Đừng hút trong phòng tôi, khỉ thật ! Maillard ra lệnh.
Gomez mở cửa sổ, rít hai hơi rồi ném mấu thuốc đi.
- Với cái giá của nó...
- Cậu chỉ việc bỏ thuốc thôi.
- Và chết sau chín mươi mùa lá rụng ? Không, cảm ơn !
- Cậu đáng bị cách li, Alex ạ.
- Anh nói đùa à, không bệnh viện tâm thần nào muốn nhận tôi đâu ! Tôi
đã nộp đơn rồi, nhưng hình như tôi làm họ sợ chết khiếp.
- Tại sao cậu lại hành hạ đội BAC đó ? Maillard thở dài.
- Chỉ cần họ đừng gây chuyện với tôi. Tôi đang ngoan ngoãn lái xe...
- Cậu chạy tốc độ 130 trong khu dân cư. Theo tôi, lý do đó là đủ lắm rồi.
Đèn hiệu được làm ra có phải chỉ để dọa lũ chó đâu.
- Sau đó thì sao ? Thậm chí tôi còn không đè nát được gã lùn già nào !
Vào giờ đó, tất cả họ đã cứng đờ từ lâu rồi. Tôi những muốn góp phần cứu
rỗi cho hệ thống hưu trí của chúng ta, nhưng các ông già phải bớt thích
quanh quẩn ở nhà đi.
- Tôi nhắc lại với cậu rằng cậu được trả tiền để đe dọa những kẻ ác, chứ
không phải cảnh sát. Cảnh sát là gia đình của cậu, cậu biết mà. Là đội chơi
của cậu. Hay ít ra đó là nơi cậu buộc phải chơi. .
- Tôi được trả tiền à, anh chắc chứ ? Gomez ngạc nhiên. Cứ nhìn vào
tình hình tài chính của mình, tôi tưởng mình đang là tình nguyện viên của
Đội quân Cứu hộ chứ !
- Mấy gã đêm qua đang kiện, và rồi chuyện sẽ lại rơi vào đầu tôi.
- Anh có xương sống vững chắc mà, tôi biết thế. Với lại tôi thề với anh
rằng tôi đã rất vui ! Có một cô bé đi cùng họ. Valentine, cô ấy tên thế. Anh
nên đưa cô ấy về Phòng cảnh sát. Bởi vì cô ấy biết xoay xở trước tay lái xe
hơi.
- Thật sao ?
- Nhất là vì cô ấy còn rất hấp dẫn nữa ! Alexandre thú nhận.
Maillard ngước mắt nhìn trời và đóng cửa sổ văn phòng lại.
- Tiện đây, cậu có thể cho tôi biết đêm qua cậu làm gì ở ngoài thế ?