- Tôi ngắm bầu trời. Sao đêm đẹp lắm.
Maillard khoanh tay và chờ đợi.
- Tôi đã đem lòng say mê chiêm tinh học, Gomez khẳng định.
- Nói cho tôi biết cậu đã làm gì, hoặc tôi sẽ quẳng cậu làm mồi cho đám
thanh tra cảnh sát vì vụ lộn xộn đêm qua.
- Anh sẽ không bao giờ làm thế, anh trai ạ.
- Tôi không phải anh trai cậu, chỉ là cấp trên của cậu thôi.
Gomez nhoài người ra khỏi chiếc ghế phô tơi nơi anh đang nằm mệt mỏi.
- Không, anh không chỉ là cấp trên của tôi. Đúng hơn thì anh là bạn tôi.
Maillard nghiến răng, như bị bắt lỗi. Gomez đặt một tay lên vai anh.
- Cảm ơn, tôi nợ anh chuyện này.
Trước khi đi qua cửa, anh quay lại, một nụ cười lo lắng trên môi.
- Hãy tin tôi. Tôi sẽ mang về cho anh một con mồi ngon. Một trong
những con mồi sẽ giúp anh giành được chiếc mề đay xinh xắn để ngắm
nghía suốt những năm tháng tuổi già.
Viên thiếu tá đóng sập cửa sau lưng mình, viên cảnh sát trưởng lại thở
dài. Anh biết, một ngày nào đó, anh sẽ phải trả giá đắt cho sự ủng hộ vĩnh
viễn mà anh dành cho Gomez.
Bạn của anh, đúng thế. Cũng là tay cảnh sát tốt nhất của anh. Tay cảm tử
quân cho những nhiệm vụ bất khả thi.
Người luôn che giấu nỗi tuyệt vọng mãn tính bên dưới chiếc mặt nạ của
hình nộm. Lúc thì quá khích và lố bịch. Lúc lại đáng sợ.
Thường là đáng sợ.
Dù sao cũng là người có thứ gì đó phi thường mà Maillard luôn ước ao.
Mong muốn tự do mãnh liệt.
***
- Em đã gọi cho văn phòng chưa ? Bertrand hỏi.
- Rồi. Em đã nói là sáng nay em không đến.
- Anh cũng thế, anh sẽ gọi điện cho sếp. Anh muốn ở bên em hơn.
Anh uống một ngụm cà phê, cầm điện thoại di động lên. Cloé lắng nghe
anh bịa chuyện với ông chủ. Mỗi ngày cô lại thấy anh quyến rũ hơn. Như
thể mỗi đêm ở bên cô lại mang cho anh thêm một nét hấp dẫn. Cô vui thích