Nhất là em.
Tất nhiên, em sẽ tự vệ với lòng dũng cảm mà ta biết ở em, với sự thông
minh là đặc trưng của em.
Tất nhiên, em sẽ chiến đấu đến cùng, ta không phút giây nào nghi ngờ
điều đó.
Nhưng rồi cuối cùng em sẽ phải chấp nhận sự hiển nhiên và sẽ hạ vũ khí
dưới chân ta.
Ta sẽ biến đổi em, ta sẽ nhào nặn em theo ý thích của ta.
Ta sẽ cắt cổ em, sẽ bóc trần em. Đến tận xương tủy.
Ta sẽ phá hủy em chầm chậm, từng ngày một, từng mảnh một.
Ta sẽ phá hủy em, từng phần một.
Em sẽ là tác phẩm nghệ thuật đẹp nhất của ta, thành quả đẹp đẽ nhất
của ta.
Cuộc tàn sát đẹp đẽ nhất của ta.
Kiệt tác của ta, ta hứa với em như thế.
Chương 7
- Thật sự là cậu nên thôi những trò ngu ngốc, đi, Alex ạ.
Gomez chịu đựng ánh mắt của cảnh sát trưởng Maillard, không mảy may
xúc động. Phải nói thêm rằng hai người đã biết nhau từ mười lăm năm nay,
và Maillard đã phải buông xuôi từ lâu. Kiểm soát Gomez là điều không
tưởng. Chẳng khác nào cố gắng kiểm soát một đàn trâu đang bị lũ linh cẩu
rượt đuổi.
Viên cảnh sát trưởng đành bằng lòng với việc hạn chế các thiệt hại, che
giấu lớp bụi bên dưới tấm thảm.
- Nếu tôi mà vào khuôn khổ, anh sẽ buồn đến chết mất, Alexandre khiêu
khích.
- Ý cậu muốn nói là tôi sẽ được nghỉ ngơi chứ gì ! Bởi vì mới 9 giờ sáng
đã phải chịu đựng thông tin về những trò ngông cuồng của cậu trong đêm,
chuyện đó chẳng vui chút nào.