- Quả thật là ghê tởm ! gã cảnh sát trẻ nhất mạo hiểm.
- Cậu nói đúng, chàng trai trẻ ạ, nhưng mệnh lệnh là mệnh lệnh, Gomez
thở dài.
Gã hạ sĩ lại lên tiếng:
- Nghe này, thiếu tá, đây là một chuyện hiểu lầm...
Gomez châm một điếu Marlboro, thích thú trước vẻ mặt thảm hại của họ.
- Thôi nào, thư giãn đi các cô gái: trò đùa thôi ! Có một chiếc camera
giấu kín ở kia, ngay sau cái cây ! Cho chương trình lễ hội cuối năm của Sở
cảnh sát ! Thôi nào, cười lên đi, tôi đã nói là các bạn đang bị quay phim mà
!
Trước mặt anh, cả ba người không biết phải xử sự thế nào, mặc dù trò
đùa thật quá đáng. Họ đưa mắt nhìn nhau một cách ngốc nghếch, Gomez
đột nhiên thấy thương hại. Đúng lúc anh đang nghĩ đến việc chấm dứt nỗi
đau khổ của họ thì viên hạ sĩ lại bắt đầu sủa nhặng như một con chó lai.
- Tôi không biết anh đang chơi trò gì, thiếu tá ạ, nhưng thực sự chúng tôi
có việc khác phải làm thay vì nghe những lời say rượu điên rồ của anh !
Gomez túm cổ áo anh ta, ép sát vào xe.
- Chính mày mới phải nghe tao nói, thằng khốn: mày vừa làm hại chính
mày, và tao sẽ khiến mày phải tiếc nuối vì điều đó suốt đời ! Mày không
tưởng tượng được mày vừa gây chuyện với ai đâu ! Và ngược với mày, tao
không hề nuốt giọt rượu nào !
- Tôi không uống ! gã hạ sĩ tự vệ.
- Hơi thở chó rừng của mày lại nói điều ngược lại đấy !
Gã đàn ông béo lùn như bị tê dại trước ánh mắt kinh khủng đang khoan
vào mắt gã.
- Lẽ ra anh phải nói ngay anh là người nhà ! Tôi làm sao mà đoán được
!
- À có chứ, lẽ ra mày có thể đoán được. Đó gọi là tinh ý, thằng khốn ạ !
- Anh mặc thường phục, đoán làm sao được..
- Anh thắng rồi ! Ngày mai anh có quyền quay lại để dự trận chung kết.
Quả là anh có vẻ mặt của một người chiến thắng. Tôi chắc chắn là anh sẽ
giành được siêu xe !