- Nào, xuống đi, đồ ngu !
Gomez thực hiện theo, hai cảnh sát liền lôi anh ra khỏi khoang lái và ép
anh nằm xuống đất.
Nam tính đấy.
Hai gã còng tay anh, nhân tiện bồi cho anh một cú đá vào cạnh sườn
trước khi lôi thốc anh đứng dậy. Thoáng nhìn thấy phù hiệu trang trí cho bộ
đồng phục của họ, một con đại bàng đầu trắng, Gomez hiểu rằng anh đang
dây chuyện với đội BAC Khu 91.
Anh đứng đối diện với gã trưởng nhóm hốt rác đêm. Một hạ sĩ, thấp và
béo, khuôn mặt bặm trợn, bất đầu lục soát người anh. Gã cứng người khi
đặt tay vào khẩu súng ngắn chỉ giắt vào thắt lưng chiếc quần jean của
Gomez.
- Hắn có súng !
- Thế thì sao ? Alexandre đập lại. Các anh cũng có súng mà. Tại sao tôi
lại không ?
- Câm miệng, thằng khốn ! Giấy tờ của mày đâu ?
- Chắc là tôi đã vô tình bỏ quên ở nhà rồi.
- Thế thì thật đáng tiếc, thằng khốn.
- Tôi rất ngưỡng mộ ngôn ngữ phong phú của các anh đấy. Hình như
thằng khốn chiếm một vị trí quan trọng trong đó đấy !
Rõ ràng là không đủ lập luận, gã hạ sĩ thúc một cú vào vùng dạ dày
Gomez khiến anh gập người làm đôi
- Tại sao mày lại có súng ?
Alexandre cố gắng thở đều rồi mới nói một hồi.
- Đó không phải là của tôi, thưa ông ! Thề trên đầu mẹ tôi, đó là của một
người bạn ! Anh ta đã cho tôi mượn, anh ấy muốn tôi trả nó cho anh họ anh
ấy, thưa ông !
- Mày sẽ có một đêm bẩn thỉu đấy ! gã hạ sĩ cảnh báo. Mày lái xe với
tốc độ gần 130 trong thành phố, mày mang theo súng, mày không có giấy
tờ và tao tin chắc là sẽ còn tìm thấy nhiều thứ hay ho khi lục soát xe mày !
- Thôi, chơi thế đủ rồi, Gomez đột ngột cất lời. Các anh sẽ tháo còng
tay, trả lại cho tôi chìa khóa xe, súng, rồi xin lỗi tôi rồi rít, OK ?