khi nghĩ cô khiến anh đẹp hơn, anh tỏa sáng khi tiếp xúc với cô. Nghĩ rằng
cô cũng thế, cô là một thứ ma túy. Mang lại những tác động tích cực, tất
nhiên.
- Em cảm thấy thế nào rồi ? Bertrand lo lắng.
- Em ổn, Cloé khẳng định.
Anh cầm tay cô, cô lẩn tránh ánh nhìn hút như nam châm, nhưng lại dịu
dàng đến không thể tin nổi của anh.
- Anh thực sự tin là em bị hoang tưởng sao ?
- Có thế nói hôm trước em đã rất sợ, và điều đó đã kéo theo những biểu
hiện kì cục đó... Anh nghĩ em phải để mọi người giúp em.
- Anh muốn đưa em đi bác sĩ tâm lý, đúng thế không ? Cloé vừa nói vừa
ngẩng đầu lên.
- Nói chuyện với người có chuyên môn có thể sẽ tốt cho em.
- Em không bị điên !
- Thôi đi, Cloé. Làm ơn đừng lặp lại chuyện đó nữa. Anh chưa bao giờ
nghĩ em điên cả. Chuyện đó chẳng có liên quan gì. Rõ ràng là em đã bị
sang chấn và...
- Em không bị sang chấn ! Cloé đáp lại. Em đã sợ, thế thôi. Phải hơn thế
nữa thì mới làm em sang chấn được !
Bertrand buông tay, rời khỏi bàn.
- Anh đi đây, anh chỉ nói thế.
Cloé ngần ngại, rồi cũng túm lấy anh khi anh ra đến cửa.
- Anh đừng đi ! Cô ra lệnh.
- Anh không thích em nói với anh bằng giọng đó. Anh thích về nhà anh
hơn.
Cloé vòng tay qua cổ anh.
- Anh đừng đi, em xin anh. Ở lại với em đi...
Anh không trả lời, rõ ràng là không định vâng theo lời cô.
- Em đang căng thẳng, Cloé nói thêm. Tha lỗi cho em. Em đã xin nghỉ
buổi sáng và cả anh cũng thế, thật ngốc nếu chúng ta mỗi người một ngả,
đúng không ?