- Xin chào, sếp ! Laval lên tiếng.
- Chẳng phải sáng nay lẽ ra cậu phải ngủ sao ?
- Đúng thế, nhưng tôi nhớ anh quá ! Tôi không thể cưỡng lại mong
muốn có anh ở bên cạnh.
Gomez giấu nụ cười và uống nốt thứ đồ uống kinh khủng.
- Những người khác đâu ?
- Ở quầy bar trong góc phố, có lẽ thế, Laval đáp.
- Cậu có năm phút để dẫn họ về đây cho tôi.
- Tôi không phải chó labri của anh.
- Cái gì ?
- Một loại chó chăn cừu.
- Thế nhưng, khi cậu nhìn tôi, đôi khi tôi lại có cảm giác như thế đấy,
Gomez tuyên bố.
- Đấy là vì tất cả lòng ngưỡng mộ tôi dành cho anh đều được thể hiện
qua ánh mắt, thưa sếp.
- Dừng phim rồi đi tìm lũ học việc được giao giúp việc cho tôi đi.
Đúng lúc Gomez nói xong cậu đó, ba người bước vào phòng.
- Xin chào, sếp. Lũ học việc đã có mặt !
Họ bước đến bắt tay anh, dẫn đầu là đại úy Villard.
- Thế nào, Villard bắt chuyện - hình như đêm qua anh vừa dây với một
nhóm BAC, đúng không ?
- Tôi chỉ cho họ một bài học trải nghiệm miễn phí thôi mà, Gomez trả
lời. Họ sẽ đỡ phải theo khóa thực tập nhanh về ứng xử ! Ta không có cả
ngày để nói chuyện đó đâu.
- Dù thế nào, trong các hành lang, mọi người cũng chỉ nói đến chuyện
đó cả sáng nay ! Villard thông báo.
- Thật thế à ? Rốt cuộc tôi cũng hiểu tại sao trong các tòa nhà không còn
người gác cổng nào, họ bị thuyên chuyển đến đây hết cả rồi... Bây giờ, ta
vào việc được chưa ?
***
Pardieu không thèm gõ cửa trước khi bước vào văn phòng. Philip
Martins nhấc mũi khỏi đống hồ sơ và mỉm cười với tổng giám đốc.