Cô cởi áo khoác của anh, anh để mặc. Nắm tay anh trong tay cô, cô dẫn
anh vào phòng bếp. Anh chịu ngồi xuống, nhưng vẫn im lặng. Có thế là bị
tổn thương.
Cloé rốt cho anh cốc cà phê thứ hai, biến thành một cô nàng dễ thương.
- Tha lỗi cho em, cô nhắc lại. Em nghĩ em không muốn nói đến chuyện
đó là vì... Vì em xấu hổ khi phản ứng như thế, sợ cuống lên. Nhìn thấy gã
đó ở khắp nơi.
- Xấu hổ cũng chẳng giải quyết được gì. Ngược lại, nói về chuyện đó,
em có thể...
- Không đâu, Cloé cắt ngang nhưng không cao giọng. Em sẽ tỉnh trí lại,
mọi chuyện sẽ qua.
Cô hôn anh, anh tan chảy như tuyết dưới ánh mặt trời.
- Em không còn đau đầu nữa chứ ? Anh lo lắng hỏi.
- Không. Em chỉ bị bầm ở vai thôi. Không có gì nghiêm trọng cả.
Cô dọn bàn, anh không rời mắt khỏi cô.
- Mà này, em đã uống thuốc chưa ? Anh đột ngột hỏi.
- Chưa, em quên mất...
Cloé mở ngăn kéo phía trên chậu rửa, lấy một hộp thuốc viên nhộng,
uống hai viên với một cốc nước lớn.
- Đó là thuốc gì mà sáng nào em cũng phải uống thế ?
Đây là lần đầu tiên anh hỏi cô. Hơi ngại ngùng, Cloé nhún vai.
- Một vấn đề nhỏ về tim thôi, không có gì nghiêm trọng đâu. Điều trị dự
phòng ấy mà.
- Em chắc là không có gì nghiêm trọng chứ ?
Cô áp mặt sát vào mặt anh, thi thầm:
- Em có trái tim bằng đá, anh đừng quên điều đó.
Bertrand mỉm cười.
- Anh là chuyên gia địa chất đấy, em yêu. Đừng quên điều đó. Nghiên
cứu các loại đá chính là nghề của anh. Từ những loại mềm nhất đến những
loại cứng nhất, không loại nào chống lại được anh.
***
Gomez đẩy cửa văn phòng đội cảnh sát, tay cầm cốc cà phê lạnh.