- Tôi có chuyện muốn nói với anh, Philip ạ.
Ông Già cẩn thận khép cửa trước khi ngồi đối diện với đồng sự.
- Tôi muốn biết anh nghĩ gì về Cloé, ông mở đầu.
Martins không thế che giấu nỗi ngạc nhiên.
- Ở cấp độ nào ? Anh hỏi để có thêm thời gian.
- Ở tất cả các cấp độ.
Philip máy móc đưa tay nới nút cà vạt, Pardieu chăm chú nhìn anh với
đôi mắt hẹp tươi cười. Ánh mắt trẻ trung, gần như thơ dại, ở giữa một
khuôn mặt bị năm tháng ra sức tàn phá. Ánh mắt không bao giờ ăn khớp
với tâm trạng của ông. Không thể xét đoán được.
Cuối cùng, Martins cũng lên tiếng.
- Đó là một cô gái thông minh, cô ấy rất tài năng.
- Còn gì nữa ?
- Cô ấy là người của công việc, làm việc không kể thời gian.
- Cứ thoải mái đi, Philip ! Pardieu đề nghị và khẽ cười.
Martins ngồi thoải mái hơn trong ghế.
- Tốt hơn hết là ông cho tôi biết ông muốn nghe điều gì, thưa ông !
- Tình cảm của anh, tình cảm thật sự của anh về cô Beauchamp. Điều
anh nghĩ về cô ấy, không vòng vo.
- Tôi ngưỡng mộ cô ấy, Martins thừa nhận. Cô ấy rất tài năng, đầy sáng
tạo. Cô ấy luôn có cách giải quyết, cách ứng đối phù hợp. Cô ấy xuất sắc.
Cô ấy không bao giờ để mình nản chí. Tôi hiếm thấy người nào có quyết
tâm lớn đến thế.
- Nói tiếp đi, Pardieu khuyến khích.
Martins ngần ngại, vẫn không biết Ông Già muốn đi đến đâu.
- Tôi ngưỡng mộ cô ấy, đúng thế, anh nhắc lại. Nhưng... tôi không muốn
ở vào vị trí của cô ấy, bởi vì cô ấy phải chịu đựng nhiều quá.
- Anh nghĩ thế sao ?
- Tôi chắc chắn thế. Tham vọng giày vò cô ấy, tách cô ấy khỏi những
người khác. Cô ấy đề phòng tất cả mọi người... Tôi nghĩ cô ấy sợ thất bại.
- Giống như tất cả chúng ta thôi, không phải sao ?