- Tôi biết thế. Cô ta sẽ rời Công ty, sẽ làm việc cho một đối thủ. Thật
đáng tiếc cho chúng ta, chính bởi tất cả những phẩm chất mà cô ta sở hữu,
và chúng ta vừa mới liệt kê. Nhưng quyết định của tôi đã chốt. Và không
thể thay đổi được.
- Nhưng ông định bao giờ thì thông báo ?
- Tôi đã nói chuyện với Cloé. Tôi đã khiến cô ta tưởng rằng cô ta là
người được chọn.
Mặt Martins bỗng trắng bệch.
- Anh thấy tôi thật kinh khủng, đúng không ?
Philips thậm chí còn không nghĩ đến việc cải chính.
- Nếu anh mà là Cloé thì đã mỉm cười thông đồng với tôi rồi !
- Ông có lường được cú sốc không ?
- Có. Nhưng tôi cần cô ta làm việc cật lực đến khi có thông báo chính
thức chứ không phải dùng thời gian để tìm một chỗ làm khác. Tôi đặt lợi
ích của Công ty lên trên hết. Và tôi trông cậy ở anh để khiến cô ta tiếp tục
tin rằng mình là kẻ may mắn đến tận phút cuối.
Martins ngần ngại. Đối diện với ánh mắt của Ông Già, cuối cùng anh
cũng đầu hàng.
- Đồng ý, tôi sẽ im lặng.
- Tôi chờ đợi ở anh nhiều hơn sự im lặng, Philip ạ. Phải không thể hiện
ra chút nào. Tôi có thể trông cậy ở anh không ?
- Ông có thể.
- Rất tốt
Ông Già đứng dậy, bước ra phía cửa. Nhưng trước khi ra ngoài, ông quay
lại.
- Mà này... anh còn chưa nói anh có vui mừng được là người tiếp nối tôi
không. Thế nào ?
- Hãy để tôi có thời gian để cảm nhận đã, thưa ông.
Pardieu đi ra, môi đọng một nụ cười.
Philip đứng chôn chân trước cửa sổ văn phòng, và cứ đứng như thế một
lúc lâu. Anh không thể nào vui mừng được, vì đang bị nỗi nghi ngờ xâm
chiếm.