gara được khóa hai vòng khi họ đi ngủ.
***
Sự hiện diện của Bertrand khiến cô cảm thấy khó chịu. Họ biết về nhau
quá ít... Tuy nhiên, Carole tỏ vẻ phấn khởi, gọi người phục vụ lấy thêm một
bộ đồ ăn.
Sau khi gọi đồ ăn, Cloé biến mất về hướng phòng vệ sinh. Carole ngồi
lại mặt đối mặt với Bertrand, anh đang chăm chú nhìn cô với một nụ cười
mỉm.
- Tôi đã không muốn đến, anh thông báo không chút rào đón. Nhưng
Cloé cứ nài nỉ mãi. Tôi biết rằng hai người thích ở riêng với nhau, hi vọng
tôi sẽ không là người thừa.
- Không hề. Anh biết đấy, chúng tôi thường gặp nhau. Thế nên chúng tôi
rất vui nếu được chia sẻ những bí mật nhỏ của mình !
Trong một lát, qua cửa kính, cô gái trẻ nhìn ra đám đông đang di chuyển
trên vỉa hè. Như thể tìm thấy điều gì đó thú vị. Rồi cô lại quay sang
Bertrand, nở với anh một nụ cười nhút nhát.
Tại sao người đàn ông này lại làm nảy sinh trong cô cảm giác khó chịu
đến thế ? Chẳng cần phải tự lừa mình nữa: cô bị anh quyến rũ đến không
thể cưỡng được, và cô sợ rằng điều đó hiển hiện ra trên mặt mình.
- Cô vẫn độc thân à ? Bertrand đột ngột hỏi.
Đồ khốn !
- Vâng, Carole trả lời.
Anh nhón một mẩu bánh mì trong giỏ, cô đưa mắt dõi theo từng cử chỉ
của anh. Anh có đôi bàn tay đẹp, đôi mắt xanh đến ngạc nhiên, một nụ cười
hẳn chính là nguyên nhân của tình trạng tan băng ở địa cực cách đây hàng
ngàn kilomet.
- Độc thân cũng có cái tốt, Bertrand nói tiếp.
- Anh nói đúng ! Carole đáp lại, cố gắng che giấu mong muốn được tát
vào mặt anh ta.
Hoặc hôn anh ta, nếu cô được lựa chọn.
- Và tôi đang tận hưởng điều đó ! Cô nói thêm, cố tỏ ra thành thật.