- Em đừng bắt đầu nữa đi ! Bertrand đề nghị bằng giọng kẻ cả.
- Bertrand nói đúng đấy, Carole xen vào. Chỉ là cậu sợ thôi, không có gì
khác đâu.
- Chính nỗi sợ đã mở cánh cửa gara à ? Cloé phang một cậu.
- Em đã quên khóa cửa, thế thôi, Bertrand đáp.
- Không. Em chắc chắn.
- Bertrand nói đúng đấy...
- Đừng có nhắc đi nhắc lại "Bertrand nói đúng đấy" nữa đi ! Cloé quát
lên. Tớ vẫn biết tớ làm gì !
Cô vừa hét lên mà không biết. Các thực khách ở bàn bên nhìn cô bằng
ánh mắt vui thích. Bertrand tóm lấy tay cô, siết hơi quá mạnh. Cô nhăn mặt
vì đau.
- Em bình tĩnh lại đi, anh ra lệnh. Thế là đủ rồi đấy. Gã đó không tồn tại,
em cần phải chấp nhận điều đó và nghe lời mọi người.
Cloé cố gắng rút tay ra, nhưng nắm tay của Bertrand lại càng siết chặt
hơn. Đây là lần đầu tiên anh có một cử chỉ thô bạo với cô. Lại còn trước
mặt Carole nữa.
- Nếu hắn có ở đó đêm hôm qua, thì anh đã phải nhìn thấy. Không thể
khác được.
- Có thể hắn vẫn ẩn náu trong gara, trời tối đen như mực mà ! Cloé đáp
lại.
Cô cảm thấy mình sắp khóc, nhưng cố kìm lại. Carole vẫn im lặng, đang
tìm một lỗ chuột để chui xuống.
- Anh đến chỉ vài giây sau khi em hét lên, anh đã lắp lại cầu chì ngay lập
tức và bật đèn. Hắn không có ở đó. Hắn chưa bao giờ có ở đó. Trừ trong
đầu em. Rốt cuộc thì em có chịu tin anh không, có hay không ?
- Thế thì ai đã ngắt điện ?
- Không ai hết.
Anh không hề lên giọng. Thế nhưng, ánh mắt anh cứng đanh, giọng nói
sắc lạnh. Cuối cùng anh cũng buông tay, một khoảng im lặng dài ngăn cách
họ. Carole nghĩ mình phải nhanh chóng phá vỡ nó.