- Nghe này, Cloé, tớ nghĩ là Bertrand nói đúng đấy. Cậu có cảm giác là
gã đó ở đấy. Bởi vì cậu đã bị gã bám theo trong phố, bởi vì cậu đã hoảng sợ
chết khiếp và bởi vì...
Cô không thể nói hết câu, Cloé bỏ đi không nói lời nào. Carole đang định
theo gót cô thì Bertrand giữ lại.
- Kệ cô ấy đi, anh nói. Khi nào bình tĩnh cô ấy sẽ quay lại.
Carole lưỡng lự nhưng cuối cùng cũng làm theo.
- Chắc là anh nói đúng...
Thật là một cái cớ lý tưởng để không phải thú nhận với chính mình rằng
cô thích ở bên cạnh người đàn ông này hơn là đi theo an ủi cô bạn.
Bạn thân nhất của cô.
***
Các phòng làm việc chìm trong bóng tối, các hành lang vắng ngắt.
Nhưng Cloé vẫn còn ở lại.
Mặc dù cả chiều nay cô không thể nào làm việc được.
Lẽ ra anh phải gọi cho cô, xin lỗi cô, đến đón cô. Nhưng lại mất hút
không sủi tăm.
Còn Carole, người đã định đi theo cô, cuối cùng đã để lại một lời nhắn
ngượng ngập trên máy trả lời tự động.
Cô ấy lo lắng cho mình, nhưng không tin mình... Cô ấy có thực sự là bạn
mình không ?
Cloé cố gắng ngăn cản nỗi nghi ngờ đang hình thành trong đầu cô. Cảm
giác đó mỗi giờ lại càng nặng nề thêm. Cô không biết điều gì khiến cô sợ
hãi hơn: là nạn nhân của những ảo giác hay thực sự bị một kẻ không quen
biết bám theo.
Không có dấu vết đột nhập nào trong gara, cô phải thừa nhận điều đó.
Nhưng chắc chắn phải có cách nào đó để mở các cánh cửa mà không cần
phá hỏng chúng.
Đêm nay, cô sẽ chỉ có một mình. Cô sẽ không gọi cho Bertrand, vì cô
quá kiêu hãnh nên không thể thú nhận với anh là cô sợ đến chết khiếp. Và
nếu gã xa lạ đó có thật, nếu hắn có thể vào trong gara, thì tại sao hắn lại
không thể vào trong nhà cô ?