Những hình ảnh kinh hoàng lướt qua trước mắt cô. Những điều mà hắn
có thể bắt cô phải chịu đựng.
Không, Cloé, không. Chắc chắn là họ nói đúng, mi chỉ tự tưởng tượng
thôi. Mi hoảng sợ và mi bị hoang tưởng.
Đứng bên cửa sổ văn phòng, cô quan sát một buổi tối như những buổi tối
khác đang bắt đầu trong quận 13 của Paris. Mọi người biến mất trong
những cái miệng của tàu điện ngầm, đi mua sắm hoặc vẫy gọi taxi.
Hẳn là họ không cảm thấy mình đang bị truy đuổi. Hẳn là đêm nay, họ
không hề phải sợ cả bóng tối, cả những cái bóng.
Cô quay lại, hét lên một tiếng tắc nghẹn.
- Xin lỗi, Martins nói. Tôi đã làm cô sợ, tôi rất tiếc. Cô chưa về nhà sao
?
- Có tôi đang sắp về đây, cô vừa trả lời vừa thu dọn bàn làm việc đôi
chút. Còn anh ?
- Tôi xong việc rồi. Vậy hẹn mai gặp lại nhé.
- Chúc anh buổi tối vui vẻ, Philip.
Anh biến mất trong hành lang, cô bỗng thấy tiếc vì đã không đi theo anh.
Nỗi sợ. Vẫn sợ, luôn sợ. Một mình rời khỏi tòa nhà, một mình đi ra chiếc
xe đậu trong bãi đỗ xe ngầm.
Cô vội vàng mặc áo khoác, khóa máy tính bằng password và tóm lấy
chiếc túi. Rồi gần như vừa đi vừa chạy ra thang máy. Nếu may mắn một
chút.. Nhưng may mắn không đứng về phía cô, cánh cửa đóng lại quá
nhanh.
Cả tầng nhà trở nên hoang vắng.
Chương 9
Cánh cửa mở ra bãi đỗ xe. Vừa vàng vừa thiếu ánh sáng, giống như nó
phải thế.
Cái bẫy hoàn hảo.
Gã Martins đểu cáng đó lẽ ra phải chờ mình !