Cloé đảo mắt nhìn một vòng, không dám ra khỏi thang máy. Cô tập
trung, tự ra lệnh cho mình bằng giọng cứng rắn, không vỗ về, không
thương hại.
- Đừng có nực cười thế ! Mi đâu còn là một đứa trẻ.
Cuối cùng cô cũng từ bỏ chỗ ẩn náu tạm bợ để lao mình vào khoảng
không. Hai hàm răng nghiến chặt đến đau nhói mà không cảm thấy, hai bàn
tay nắm chặt, dáng đi quá vội vàng.
Chiếc xe hòm của cô đang ở trong tầm mắt, chiếc điều khiển từ xa đã ở
trong bàn tay phải. Cô quay người một vòng, nhưng không nhận thấy có gì
khả nghi.
Cô leo vào chiếc xe hơi hạng A và ngay lập tức khóa hết các cửa. Đặt hai
bàn tay trên tay lái, cô lấy lại nhịp thở trước khi khởi động xe. Cô lấy thẻ
trong hộc và cuối cùng cũng rời khỏi bãi đỗ xe.
Đấy, cô đã làm được. Đâu có phức tạp đến thế. Vấn đề chỉ là quyết tâm
thôi.
Trong khi len lỏi giành đường trong dòng xe cộ, cô cố gắng giải tỏa nỗi
lo lắng. Nhạc cổ điển, điều hòa không khí ở mức 24 độ. Trong quả bóng
sang trọng của mình, cô cảm thấy an toàn. Tuy nhiên, rồi cô sẽ phải xuống
xe. Trong một lát, cô nghĩ đến việc qua đêm ở khách sạn.
Ở một nơi mà hắn không thể tìm thấy ta. Một cái hang để ta ẩn náu.
Khi đi ngang qua khách sạn Mercure, cô ngần ngại.
- Không có chuyện đó. Dù sao mình cũng sẽ không đầu hàng trước nỗi
lo sợ !
Lẽ ra trưa nay mình không nên bỏ đi khỏi nhà hàng. Lẽ ra mình nên gọi
cho Bertrand để xin lỗi. Bảo anh ấy ở với mình đêm nay. Thậm chí là cầu
xin anh ấy.
- Cầu xin anh ấy ư ?... Ôi mình thật đáng thương !
Trong khi dừng chờ đèn đỏ, một khuôn mặt lại ám ảnh. Khuôn mặt của
Christophe.
Niềm đam mê của cuộc đời cô ?... Nỗi sợ hãi của cuộc đời cô. Nỗi căm
thù của cuộc đời cô.