Năm năm sống bên hắn. Với một tháng nằm viện dành cho cô và hai
tháng tù dành cho hắn, giống như một cái kết thê thảm.
Christophe. Cao, hấp dẫn. Giống như Cái Bóng.
Cô nhắm mắt, không nhìn thấy đèn đã chuyển sang xanh. Những hồi còi
bực bội đưa cô về với trái đất. Cô vừa ở địa ngục.
Chính là hắn. Chính là Christophe. Hắn đã quay về, hắn muốn kết liễu
mình. Trả thù, giết mình.
Hắn vẫn luôn thích thú khi khiến mình hoảng sợ, khi mình thuộc vòng
kiềm tỏa của hắn.
Cô nhận thấy mình đang khóc nức nở.
- Mày đã quay lại, đồ khốn kiếp ! Mày muốn giết tao, đúng không ?
Cô gào vào khoảng trống. Không ai nghe thấy cô. Không ai hiểu cô. Cô
cô đơn, cô đơn khủng khiếp.
Không. Nỗi sợ ở cùng cô. Ngấm sâu vào da thịt cô. Nó chảy trong huyết
mạch của cô, đập trên thái dương cô, thấm đẫm trán và hai bàn tay cô. Nó
đang sống, ở bên trong cô.
Từ rất lâu rồi.
***
Thông thường, cô rất vội về. Tối nay, cô lái xe thật chậm. Thậm chí còn
rẽ qua vài con phố không liên quan.
Đường phố vắng ngắt. Người nào ở nhà người nấy. Người nào chỉ vì
người nấy.
Cloé quan sát khung cảnh quen thuộc đang biến thành khu rừng rậm đầy
thù địch. Nơi mỗi gốc cây đều là nơi ấn náu lý tưởng của một kẻ ăn thịt
người đang sẵn sàng lao vào cô.
Cô lấy điện thoại di động, tìm Bertrand trong danh bạ. Để thú nhận rằng
cô đang sợ chết khiếp, để van nài anh đến với cô.
Cô lưỡng lự mất nhiều phút, chìm ngập trong những ý nghĩ mâu thuẫn.
Đừng quá tự kiêu thế chứ, trời ơi !
Đừng tạo cho anh ta niềm vui đó.
Hay là... Gọi cho Carole. Cô ấy sẽ đến, chắc chắn thế.