- Tùy anh thôi, cô vừa nói vừa mở cửa. Nhưng báo trước với anh là em
đang mệt.
- Anh có thể đi nếu em muốn.
- Anh đã đến rồi thì cứ vào đi.
Vào đến phòng treo quần áo là cô quẳng chìa khóa, giày và túi xách.
Không một lần đưa mắt nhìn Bertrand. Anh đi theo cô vào đến tận phòng
khách, nơi cô tự rót cho mình một ly Martini, cô không hỏi gì anh, thậm chí
không cả mời ngồi.
Tiếp tục thủ đoạn đó, cô xem xét từng phòng trong nhà nhưng mặt vẫn
không tỏ vẻ gì. Có gắng tận dụng chừng nào anh còn ở đây. Sau đó, vứt anh
ra ngoài. Trừ khi anh thổ lộ vô vàn tiếc nuối, đương nhiên. Nếu quỳ xuống
thì càng tốt.
Cô quay lại phòng khách, đi qua sát bên Bertrand đang đứng chôn chân
giữa phòng. Cô vẫn chưa thèm đoái hoài gì đến anh.
Anh sẽ hiểu ra. Rằng không thể coi cô là con điên mà không hề hấn gì.
Rằng lẽ ra anh phải đuổi theo cô trên phố khi cô bỏ đi. Ra sức xin lỗi. Hoặc
ít ra là phải gọi cho cô hai chục lần trong buổi chiều.
Cô bật ti vi, Bertrand vẫn không nhúc nhích. Anh chăm chăm nhìn cô,
đôi mắt bỗng sầm lại một cách kì lạ, biến thành hai khẩu súng nạp đầy đạn.
Lần thứ không biết bao nhiêu, cô lướt qua mà không chạm vào anh.
Nhưng một bàn tay bỗng tóm lấy cánh tay cô, cô làm đổ một nửa ly Martini
xuống thảm.
- Nếu em không muốn nhìn thấy tôi, thì phải nói ra.
Cuối cùng, cô cũng nhìn anh. Đúng hơn là nhìn khinh khỉnh. Với một nụ
cười cao ngạo, gần như khinh bỉ.
- Bỏ em ra, cô hạ lệnh. Ngay lập tức.
Anh bỗng kéo giật cô sát vào mình, giằng lấy ly rượu và đặt lên chiếc tủ
thấp.
- Em đang chơi trò gì vậy ?
- Em hết tuổi chơi rồi.
- Anh cũng thế. Vậy ta chấm dứt thôi.
Anh thả cô ra, cởi áo khoác vứt lên ghế bành.