Anh lùa tay vào bên trong váy cô, một làn hơi nóng xâm chiếm người cô.
- Em không muốn, cô nói, giọng thấp xuống một bậc.
- Có đấy... Em không muốn ở một mình là vì em sợ, em muốn tôi ở lại
nhưng lại không muốn thú nhận điều đó. Nào, thử đi, nói ra đi !
Cô vươn tay trái ra, tóm lấy ly rượu gần như chỉ còn vài viên đá, hất
thẳng vào mặt anh. Anh lùi lại, lau mặt. Hai người đưa mắt đối địch nhau
trong sự im lặng báo trước một cuộc xung đột.
- Anh muốn đánh tôi à ? Cô thách thức. Đánh đi.
- Cô nhầm tôi với kẻ nào khác rồi, Cloe. Chồng cũ của cô, hẳn là thế.
Mặt cô tái nhợt như một xác chết, Bertrand mỉm cười, hài lòng vì tác
dụng của câu nói.
- Là đúng thế, tôi có biết chuyện đấy, em thấy không...
Carole, đương nhiên rồi. Người không biết từ kín đáo có nghĩa là gì. Cô
ta sẽ phải trả giá với mình.
- Và tôi cũng không ngu như hắn ta, Bertrand nói thêm và lấy áo. Dù sao
thì cô cũng không nghĩ là tôi sẽ vào nhà đá vì cô chứ ?
Anh bước ra phía cửa, không chút vội vàng.
- Nếu đêm nay cô nghe thấy tiếng động, đừng gọi tôi vô ích. Mất điện
cũng vậy. Tôi nghĩ tôi sẽ không rảnh đâu. Chúc ngủ ngon, Cloé.
Nghe tiếng cửa đóng sập, cô giật mình. Đôi môi cô bắt đầu run rẩy, cô
thả mình trượt dọc bức tường và ngồi sụp xuống đất.
- Đồ khốn !
Em đã nhớ anh rồi đấy. Thế nhưng, em không tiếc nuối gì hết.
***
Gomez nằm dài trên ghế bành, tay cầm một cuốn sách. Một trong những
cuốn hiếm hoi của Chandler mà anh còn chưa đọc.
Không phải cắm chốt tối nay. Dù sao, anh cũng không vội. Anh sẽ quay
lại đó một ngày khác, một đêm khác. Rồi cuối cùng sẽ lần được đến tận
Bashkim. Gã khốn kiếp đầu bảng đó, thứ rác rưởi phải cho vào xe rác để
nghiến đó. Anh tôi sẵn lòng ghim hai viên đạn vào tim hắn, nhưng
như thế sẽ là tặng hắn một món quà mà hắn không xứng đáng. Nhà tù sẽ tốt
hơn nhiều. Nhất là vì một gã như hắn chắc chắn sẽ lĩnh án chung thân. Trừ