Anh chuẩn bị mũi tiêm, trong khi ở cuối căn hộ, những tiếng rên đã trở
thành tiếng hét.
Một ngày nào đó, anh sẽ giết cô. Dù không muốn. Hoặc có thể có.
Bởi vì anh không thể chấp nhận phải nhìn cô dau đớn nữa. Bởi vì ngày
nào cô cũng cầu xin anh. Không nói một lời, chỉ bằng ánh mắt.
Bởi vì anh sẵn sàng vào tù vì tội lỗi đó.
Bởi vì có lẽ tình yêu là như thế.
***
Không đủ dũng cảm để vào giường, cô quyết định sẽ thức đến tận gần
sáng.
Nàm dài trên ghế bành, đối mặt với chiếc ti vi đang để câm, Cloé nhìn
chăm chăm vào cõi hư vô.
Tất cả đèn đã được bật, điện thoại trong tầm tay. Cũng giống như chai
whisky được mở sau khi Bertrand bỏ đi.
Không ngủ, nếu không hắn sẽ quay lại. Không ngủ, nếu không hắn sẽ
giết mình. Hoặc tệ hơn thế nữa.
Hắn muốn gì ? Hắn là ai ?
Cô cố gắng ghép một khuôn mặt cho Cái Bóng. Hắn cao, nhưng cô
không thể nói chính xác cao bao nhiêu. Và những người đàn ông cao từ
1,8m đến 1,9m, cô biết rất nhiều. Christophe, Martins... Bertrand.
Cô lại rót cho mình một ly, dần chuyển sang say khướt.
Hoặc chính là mình đã trở nên hoang tưởng. Điên rồ. Bệnh hoạn, điên
khùng.
Hướng nào tệ hơn ? Nếu cô thật sự bị một gã đàn ông bám theo, cô có
thế trốn đến đầu kia của hành tinh. Nếu kẻ thù ở trong cô, thì dù có bay lên
cung trăng, cô cũng chẳng thay đổi được gì.
Không, thực lòng, cô không thể nói được điều gì là đáng sợ hơn. Thế
nên, cô cố gắng tìm một lựa chọn thứ ba, an toàn hơn.
Họ nói đúng. Đó chính là hậu quả của nỗi sợ hãi, và nó sẽ qua thôi. Vài
ngày nữa, mình sẽ không còn nhìn thấy cái bóng ấy, mình sẽ không còn
nghe thấy những tiếng động khả nghi. Tất cả sẽ lại đi vào trật tự.
- Và mình sẽ trở thành tổng giám đốc Công ty !