- Anh không cần ngồi đâu, cô buông thõng. Bởi vì anh sẽ không ngủ lại
đây.
Anh tóm lấy hai vai cô, đẩy cô sát vào tường. Cuối cùng cô cũng nhận ra
anh có một khuôn mặt mà cô chưa từng biết. Một ánh nhìn đáng sợ.
Chỉ có điều hơi muộn.
Cô quay trở lại nhiều năm trước. Khi một người đàn ông uy hiếp cô. Khi
cô sống với một kẻ thù, một tên giết người.
Cô cố đẩy anh ra, anh lại ép cô sát vào tường.
- Thôi ngay trò này đi... Nếu không, em gọi cảnh sát đấy !
Anh phá lên cười. Cả cái cười này nữa, cô cũng chưa từng biết. Cô run
lên, cố gắng kiểm soát nhịp tim.
- Thôi nào, Cloé, em sung sướng khi tôi đến, bởi vì em đang sợ chết
khiếp !
- Anh đang hoang tưởng đấy.
- Tôi ư ? Không... Em sung sướng khi nhìn thấy tôi, nhưng không muốn
thế hiện ra. Em quá tự cao.
Anh áp người vào người cô, siết chặt dù cô không muốn thế. Tuy nhiên,
cô cảm thấy sẽ nguy hiểm nếu vẫn đẩy anh ra.
- Em tưởng thế nào ? Anh thì thầm. Rằng tôi sẽ cầu xin em để được qua
đêm ở đây sao ?
- Thế anh đến đây làm gì ?
- Để xem em có ổn không, tôi đã nói rồi mà.
- Anh thấy chưa ? Bây giờ thì thả tôi ra.
- Đừng có nói với tôi như thế. Đừng bao giờ nói với tôi như thế.
- Tôi thích nói thế nào thì nói.
Anh lắc đầu không đồng ý. Cloé dần thấy nghẹt thở.
- Ra khỏi nhà tôi ! Bỏ tôi ra !
Cô bắt đầu hét lên, dấu hiệu cho thấy nỗi sợ đã làm cô mất kiểm soát.
- Em biết không, Bertrand nói thêm, tôi không phải là một con chó trung
thành. Không phải chó nuôi, cũng không phải chó bảo vệ.. Em thực sự phải
học cách để tối thiểu là biết nhìn nhận và tôn trọng người khác... Đặc biệt là
với tôi.