Nụ cười mỉm ở khóe môi Bertrand mở rộng ra. Càng lúc càng hay rồi
đây.
Đôi khi, tốt hơn hết là giữ im lặng để tránh bị sa xuống sâu hơn.
- Cloé dang làm trò gì thế nhỉ ?
- Chắc là đang trang điểm và chải đầu lại ! Bertrand nói đùa. Trong khi
chẳng cần làm bất cứ điều gì thì cô ấy cũng đã là người phụ nữ đẹp nhất
rồi.
Đẹp hơn tôi, thật tế nhị khi phải nói rõ ra điều đó.
Carole vặn vẹo chiếc khăn ăn bằng giấy hồng giữa các ngón tay, lùa một
tay vào mái tóc đen chỉ được cột đuôi ngựa đơn giản. Nếu biết trước, cô đã
buông xõa rồi.
- Hình như cô gầy đi thì phải ! Bertrand tiếp tục. Không phải sao ?
Khuôn mặt Carole co rút lại dù cô không muốn.
- Tôi không nghĩ thế, không phải ! Thậm chí còn ngược lại.
Anh ta sẽ tra tấn cô như thế này đến bao giờ đây ? Giá như anh ta thôi
nhìn cô chằm chằm với vẻ ranh mãnh đó...
- Dù sao trông cô cũng rất rạng rỡ.
Cô bỗng thấy nghi ngờ. Anh ta có thật lòng không ? Tất nhiên là không !
Tuy nhiên, Carole cũng không biết nữa. Tim cô đập mạnh, hai tay vò nát
chiếc khăn ăn.
- Anh thật tốt bụng khi nói với tôi điều đó ! Cô buông một câu và khẽ
cười căng thẳng.
- Tôi thật sự nghĩ như thế.
Cloé chọn đúng lúc đó để quay lại sân khấu, cô bạn gái thầm nguyền rủa
cô.
- Trông cậu không được khỏe, cuối cùng Carole cũng nhận ra. Không ổn
à ?
- Tớ thiếu ngủ, Cloé né tránh.
Carole nhíu mày, quay sang phía Bertrand. Anh liền kể chi tiết toàn bộ
cậu chuyện, không loại bỏ những ảo giác của Cloé, cô đang nhìn anh bằng
ánh mắt nảy lửa.
- Em không mơ ! Cô nói, cố kiềm chế cơn giận. Em đã nhìn thấy gã đó.