Có thể Pardieu đã chọn anh.
Cũng có thể không.
Anh bắt đầu hiểu về con cáo già này. Có thể làm bất cứ chuyện gì.
Có thể nói dối không chút ngượng miệng. Đặt hai kẻ kế cận tiềm năng
trong thế cạnh tranh để đánh giá, xem xét họ ở chặng đua cuối cùng.
Dù thế nào, anh cũng phải đảm bảo là mình vượt qua được vạch đích đầu
tiên. Một loại thử thách cuối cùng, khi mà mọi chuyện đều có thể.
Mọi chuyện.
Chương 8
Họ sẽ bị muộn. Nhưng Cloé không dám bảo Bertrand tăng tốc. Từ sáng
đến giờ, anh hơi căng thẳng. Và cả cô cũng thế. Thế nên cô kiên nhẫn chịu
đựng.
Đã gần 13 giờ mà họ vừa mới vào đến Paris. Cloé nhìn dòng sông Seine
đang vừa trôi vừa chơi trò tắc kè đổi màu dưới bầu trời xám xịt.
- Em có chắc là Carole sẽ không phiền nếu anh tham gia cùng hai người
không ?
- Tất nhiên là không, Cloé đảm bảo. Cô ấy sẽ rất vui.
- Em sẽ kể với cô ấy chuyện sáng nay chứ ?
- Em không biết.
- Mà này, lẽ ra em không nên để gara mở cửa vào ban đêm. Nhất là khi
anh không ở cùng em. Kể cả khi bên trong không có gì để lấy, thì như thế
cũng không cẩn trọng.
Đang tập trung vào đường đi, Bertrand không nhìn thấy nỗi sợ hãi vừa
bùng lên trong đáy đôi đồng tử sáng màu, pha trộn giữa hổ phách và ngọc
bích. Hai viên ngọc long lanh phát sáng.
- Đêm qua anh thấy nó mở à ? Cô thì thầm.
- Đúng thế. Anh mất công tìm chìa khóa cả mười phút chả để làm gì !
Hai bàn tay Cloé bắt đầu run rẩy, cô giấu chúng vào giữa hai đùi. Không
còn nhiều điều cô có thể chắc chắn. Tuy nhiên, chuyện này thì cô tin chắc: