- Hắn là thế. Nhưng đối với Cloé, nỗi sợ đó trở thành một căn bệnh, chỉ
có điều đó là quan trọng. Tôi rất sợ cuối cùng cô ấy sẽ sụp đổ chỉ vì luôn
muốn kiếm soát mọi thứ. Luôn muốn là người hoàn hảo... Người tuyệt
nhất, ở khắp nơi.
Anh im lặng, Pardieu vẫn tiếp tục chăm chú nhìn anh.
- Cảm ơn, Philip.
- Không có gì. Tại sao ông hỏi tôi những chuyện này ?
- Để kiểm định xem tôi có lựa chọn đúng không.
Cổ họng Martins thắt lại. Anh đã nới cà vạt rồi, nên không làm gì được
nữa.
- Lựa chọn đúng ?
- Anh biết rõ tôi đang nói đến chuyện gì, Pardieu nói tiếp. Lựa chọn
người sẽ tiếp nối tôi để đứng đầu Công ty.
- Ông đã chọn được ai chưa ?... Là Cloé, đúng không ?
- Không. Là anh, Philip ạ.
Martins không phản ứng gì.
- Anh không nói gì ? Pardieu ngạc nhiên.
- Tôi... Tôi ngạc nhiên quá, xin ông thứ lỗi. Nói thật lòng, tôi nghĩ ông
sẽ chọn Cloé.
- Thú thực là tôi đã lưỡng lự rất lâu giữa hai người. Nhưng cuối cùng,
tôi nghĩ không có gì phải nghi ngại nữa. Và cuộc hỏi cung mà anh vừa phải
trải qua lại càng củng cố lựa chọn của tôi, vốn đã được đưa ra từ rất lâu.
Điều tôi đánh giá cao ở anh, Philip ạ, và cũng chính là điều sẽ khiến anh trở
thành một nhà lãnh đạo xuất sắc, đó là tình người. Anh biết nhìn nhận các
phẩm chất tốt của người khác, anh biết thừa nhận chúng. Và như thế, anh sẽ
biết cách khai thác chúng. Cloé quá chăm chú vào bản thân cô ta nên không
nhìn thấy những người xung quanh. Anh nói rất đúng: đối với cô ta, những
người khác chỉ là những kẻ thù tiểm ẩn, hoặc tốt đẹp nhất thì cũng chỉ là
những nô lệ để sử dụng. Giẫm trên đầu họ để lên cao hơn. Ngày càng cao
hơn... Tôi sẽ không bao giờ trao Công ty mà tôi đã gây dựng vào tay cô ta.
- Cô ấy sẽ không thể chịu đựng nổi điều đó, Martins đột ngột khẳng
định.