- Có vẻ cô không bị chấn thương. Nhưng do đâu bị va đập mạnh, tốt
nhất là cô nên cẩn thận. Tôi khuyên cô nên đến bệnh viện để làm các kiểm
tra bổ sung.
- Vô ích thôi.
- Biết điều chút đi, em yêu, Bertrand nài nỉ.
- Em không bị gì hết, và em không muốn mất năm tiếng đồng hồ ở
phòng cấp cứu để được nghe điều đó.
Bertrand lại thở dài ngao ngán, đưa ánh mắt hối lỗi nhìn bà bác sĩ đa
khoa.
- Thôi được, tùy cô thôi. Tôi không thể buộc cô phải đi khám. Nhưng
nếu cô bị nôn hoặc đau đầu, hãy gọi đội cứu hộ ngay lập tức, được không ?
Và sáng mai, nếu có thể được, cô nên nghỉ ngơi.
- Được thôi, Cloé nhăn nhó nhượng bộ. Tôi phải trả bà bao nhiêu ?
***
Họ đi về phía nam, rốt cuộc cũng đến nơi Laval ở, một tòa chung cư nhỏ
khiêm tốn, kẹt giữa những khu nhà riêng nằm bên bờ sông Seine và những
khu đô thị xấu xí nổi tiếng chẳng nằm bên thứ gì.
Có, nằm bên vệ đường cao tốc, vệ đường sắt. Và bên lề của nỗi tuyệt
vọng.
- Đến rồi, Nhóc. Chúc ngủ ngon.
Thiếu úy Laval hi vọng một lời cảm ơn, vì đã cắm chốt từng ấy giờ vô
ích. Nhưng với Gomez, tốt hơn hết là đừng bao giờ chờ những lời cảm ơn.
- Chúc anh ngủ ngon, mai gặp lại.
- Cứ nghỉ cả sáng đi, Gomez nói thêm.
Laval ngạc nhiên. Cuối cùng thì anh cũng đã có được lời cảm ơn.
- Ngủ nướng thêm chút đi, viên thiếu tá nói tiếp. Trông cậu thật sự mệt
mỏi đấy.
- Anh luôn nói một câu dễ chịu, thật là vui !
Viên thiếu úy đóng sập cửa lại, Gomez phóng vụt đi. Thay vì thưởng
thức một đêm ngủ ngon, chắc chắn anh sẽ chọn một chầu tắm thỏa thích.
Anh lái rất nhanh, vượt xa tốc độ cho phép. Không chỉ vì anh thực sự vội
về nhà.