Chiếc đèn hiệu màu cam phản chiếu trong gương hậu bên trong. Đã đến
giờ của công nhân dọn rác. Chắc là đã đến giờ đi ngủ.
Chiếc xe cáu kỉnh một chút rồi cuối cùng cũng chịu lao đi. Laval giật
mình tỉnh dậy, mất một lát mới nhớ ra mình đang không ở trên giường.
- Anh nhìn thấy hắn à ?
- Không, viên thiếu tá trả lời. Tôi chở cậu về nhà cậu.
Laval ngáp, hai mắt lại nhắm lại.
- Anh định làm gì ?
- Ngủ một chút.
- Không, tôi muốn nói làm gì với gã đó cơ.
- Chờ đợi thì có mất gì đâu !
- Tôi nghi ngờ đấy, Laval thở dài. Chết tiệt, đau lưng quá...
- Hãy nhờ vợ cậu mát xa cho một lát.
- Chỉ có điều tôi chưa cưới vợ, viên thiếu úy trẻ nhắc nhở.
Hai gã say khướt loạng choạng đi dọc vỉa hè, Gomez tránh ra. Chỉ lát
nữa thôi, anh sẽ ở nhà mình, một căn hộ hơi xấu xí. Nhưng ít ra là được ở
gần cô. Anh biết mình sẽ không tìm được giấc ngủ cho lại sức. Đã nhiều
tháng nay anh tìm kiếm nó nhưng vô ích.
Bình minh sắp ló rạng, nhưng cũng không bố thí cho anh chút an ủi nào.
Thời khắc rất đặc biệt giữa đêm và ngày. Giữa hai thế giới rất khác nhau.
Giờ những cái bóng tách khỏi bóng tối.
Chương 6
Trước cả khi tấm rèm được vén lên, nỗi đau đớn đã lại xâm chiếm cô,
khi cô vừa thoát khỏi giấc mơ kì lạ, đúng hơn là cơn ác mộng. Đầy những
tiếng thét, những cái bóng nhăn nhở. Những chiếc que cời lò nóng bỏng ra
sức rạch mở óc não cô.
Đằng sau mi mắt nhắm kín, cô lờ mờ thấy một luồng ánh sáng. Cả một
giọng nói nữa. Đưa cô về với cuộc sống.
Cái Bóng, cú ngã.