Gomez chăm chăm nhìn Laval, ánh mắt lạnh băng.
- Bây giờ, cậu kết thúc câu chuyện, OK ? Nếu cậu sợ thì chuồn đi. Nếu
không, hãy ngậm miệng và dỏng tai lên.
Laval như bị tê liệt. Rốt cuộc, Gomez còn đáng sợ hơn là Tomor
Bashkim.
- Tôi muốn tóm gã khốn này, cậu hiểu không ? Đã hai tháng nay tôi tìm
cách tóm hắn, và bây giờ tôi vừa có một manh mối. Thế nên tôi sẽ không từ
bỏ. Tôi chọn cậu làm phụ tá bởi vì tôi tin tưởng cậu. Nhưng nếu cậu không
xứng đáng, nếu tôi nhầm, cậu có thể bỏ cuộc. Rõ chưa ?
- Rõ, Laval thì thầm. Thôi được rồi, tôi ở lại.
- Tốt lắm. Cậu có thể ngủ một chút, nếu cậu muốn. Đến lượt cậu đấy.
***
Những con số màu đỏ biến mất khỏi màn hình đồng hồ báo thức.
Cloé liền chộp lấy điện thoại di động trên bàn đầu giường và sung sướng
nhận ra chưa đến giờ phải dậy. Mới gần 4h14.
Cô gối đầu lên vai Bertrand vẫn đang ngủ say, sẵn sàng chìm tiếp vào
vòng tay của Nữ thần giấc ngủ. Nhưng nhu cầu giải tỏa ngày càng lớn ngăn
cô ngủ lại.
Miẽn cưỡng, cô ngồi dậy mà không làm người tình thức giấc, rồi đi chân
trần đến tận phòng tắm. Không có ánh sáng nên cô không phải đối mặt với
khuôn mặt mình trong gương. Sau cơn say đêm qua, hẳn là trông cô phải
kinh khủng lắm...
Cô giải tỏa nhu cầu và quyết định uống một cốc nước mát lớn trước khi
quay lại ngủ. Nghe thấy tiếng động sau lưng, cô giật mình.
- Em đang làm gì thế ? Bertrand hỏi.
- Em khát nước. Nhưng không có điện. Chắc bị cắt rồi.
- Nhưng ngoài phố vẫn sáng mà... Công tơ điện ở đâu ?
- Trong gara.
- Anh sẽ xuống đó, em quay vào chăn cho ấm. Nhà giống hệt tủ lạnh rồi
!
Anh nhanh chóng mặc quần áo, trong khi cô chui vào trong chăn và chờ
người yêu quay lại. Cô đặt cái đầu đau nhức lên gối, chỉ kịp nghe thấy tiếng