Cô lại chăm chú vào Martins, anh đang tiếp tục vướng víu với những lời
giải thích mệt mỏi.
Những tuần sắp tới sẽ đặc biệt thú vị đây.
Khiến anh ta tin rằng đó là mình. Trấn an anh ta, khiến anh ta tin tưởng.
Thôi miên anh ta bằng một điệu vũ bụng đẹp để để anh ta không thấy cơn
gió xoáy đang đến gần.
Và đến thời điểm xiết bao mong đợi, tung ra cú đánh kết liễu anh ta.
Bị ru ngủ trong giọng nói trầm ấm của Philip, Cloé lại ngồi vào giỏ của
chiếc khinh khí cầu. Cao hơn tất cả mọi thứ, cô bay trong một làn ánh sáng
chói lóa, rực rỡ.
Không còn bất cứ cái bóng nào trong bức tranh.
***
- Tối qua anh có xem bóng đá không ? Thiếu úy Laval hỏi. Gomez chăm
chăm nhìn anh, khẽ mỉm cười.
- Không. Tôi làm những việc thú vị hơn nhiều.
- Việc gì ?
- Tôi không thể kể cho cậu được.
- Tại sao ? Laval ngạc nhiên.
- Bởi vì cậu vừa mới trưởng thành, và một số cảnh có thể tác động đến
sự nhạy cảm của các thanh niên trẻ.
- Đôi khi anh thật ngốc, Laval vừa nói vừa nhún vai.
- Chỉ đôi khi thôi sao ? Thế thì tôi yên tâm rồi. Cảm ơn, Nhóc.
- Dù sao, trận bóng cũng hay tuyệt ! Đội PSG đã...
- Tôi biết đội nào thắng rồi, Gomez thở dài. Thậm chí tôi còn biết cả tỉ
số. Thật khó mà thoát được trừ khi ta bị điếc... Cậu thấy đấy, đôi khi như
thế lại tiện cho tôi ! Bởi vì tôi không hiểu làm sao ta có thể say sưa với một
đám thiểu năng trí tuệ chơi một quả bóng.
- Anh thật kinh khủng, và điều này thì lúc nào cũng vậy !
Gomez cười và đặt một tay lên vai anh chàng đồng nghiệp.
- Cậu phân tích tôi nhanh thật đấy, hoan nghênh ! Cậu sẽ là một cảnh sát
tuyệt vời khi trưởng thành.