- Tôi có thể dọn phòng dành cho khách cho anh. Anh sẽ thấy thoải mái,
tôi cam đoan thế. Dù sao, cũng đâu có ai đợi anh.
Cuối cùng, anh cũng nhìn xoáy vào mắt cô.
- Cảm ơn vì đã nhắc tôi điều đó, anh tuyên bố với vẻ khó chịu.
- Xin lỗi, Cloé thì thầm.
Cô lại gần, quá gần. Đưa tay cầm lấy tay anh. Anh cố gắng để không rút
tay lại.
- OK, cuối cùng anh nói. Tôi sẽ ở lại đêm nay, bởi vì cô còn chưa cho
thay khóa. Nhưng đây là lần cuối cùng.
- Cảm ơn anh.
Cô đưa ngón tay lướt dọc cánh tay anh. Áp sát vào người anh, anh nhắm
mắt lại.
- Đừng làm thế, Cloé.
- Tại sao ? Tôi biết là anh thích tôi.
Lúc nào cũng tự tin như thế, không thể thay đổi. Tin vào bản thân, tin
vào sức hấp dẫn, vào những gì mà cô gợi lên ở kẻ khác.
- Và tôi cũng thích anh, cô nói thêm.
- Không. Chỉ là cô cần tôi thôi.
Anh đẩy cô ra không mấy tế nhị, mặc dù những muốn được ép chặt cô
vào mảng tường gần nhất. Cũng như muốn bế cô vào tận giường.
Anh không còn biết rõ mình đang cảm thấy thế nào. Anh muốn gì, anh từ
chối thứ gì. Chuyện quá đột ngột.
Quá dễ lường trước.
Khuôn mặt của Sophie. Vừa chồng lên khuôn mặt cô.
Nỗi lo lắng vô lý rằng mình sẽ không làm được.
Có thứ mùi tưởng tượng của kẻ khác trên da cô. Gã khốn kiếp vừa mới
chạm vào cô hôm qua.
Cloé nhẹ nhàng trở lại với nhiệm vụ, cô choàng hai tay quanh cổ anh,
định hôn anh. Anh giống như một bức tượng bằng đồng.
- Tôi làm anh sợ sao ? Cô thì thầm. Bởi vì tôi giống cô ấy ?
Anh lại đẩy cô ra, cô liền từ bỏ. Đột nhiên cảm thấy rất khó chịu.