Cloé đang nằm trong chăn, anh không mạo hiểm. Anh nằm dài bên cạnh,
tiếp tục nhìn cô. Rồi chậm rãi kéo lớp vải đang bao bọc thân thể cô.
Cô nắm lấy những chiếc chắn song giường, tự nguyện làm tù binh.
Khi anh đặt một bàn tay lạnh lẽo lên cái bụng nóng bỏng của cô, cô cắn
môi.
- Nhắm mắt lại, Alexandre ra lệnh.
Cô vâng lời. Chỉ cảm nhận, cảm thấy. Tưởng tượng. Khi nhắm mắt, ta sẽ
nhìn thấy rõ hơn nhiều.
Bàn tay đó, nhẹ nhàng đến khó tin, vuốt lên đến tận cổ cô, rồi lại chạy
xuống hông.
Nhưng nỗi đau đớn không ở xa. Nó ở ngay đó, dưới làn da cô.
- Anh nghĩ hắn đã làm gì em ? Cô hỏi bằng giọng thì thào, gần như
không nghe thấy.
- Anh nghĩ hắn đã làm thế này, viên cảnh sát thì thầm vào tai cô.
Tay anh bớt dịu dàng khi len vào giữa hai chân cô.
Cloé khép chặt đùi theo phản xạ. Đã quá muộn, anh đã ở trong cô.
- Đừng động đậy. Hãy nhớ là em đã bất tỉnh, đã nằm trong tay hắn...
Giọng anh rung lên những âm sắc tàn bạo, ác độc. Những lời đe dọa.
Cloé nghe thấy tim mình hoảng loạn, đập thình thình trong lồng ngực, và
cả trong đầu cô.
- Anh nghĩ hắn cũng đã làm thế này nữa.
Bằng bàn tay kia, Alexandre bóp cổ cô. Khẽ khàng, không làm cô nghẹt
thở.
Cloé muốn thoát khỏi anh. Muốn chống cự lại.
Muốn đầu hàng anh, thậm chí còn muốn khuyến khích anh.
Có điều gì đó buộc cô tự nguyện thuần phục. Vui sướng được cho anh
thứ anh đang chờ đợi.
- Giờ thì em nhớ ra chưa ? Alexandre hỏi.
Những hình ảnh lộn xộn trong óc cô gái. Những cảm giác sống dậy, trộn
lẫn vào nhau.
- Em có thích thế không ?
- Em không biết... Em không biết !