- Đừng mở mắt, viên cảnh sát lại ra lệnh. Chưa đâu.
Anh lướt môi trên da cô, máu dồn lên tận não Cloé. Ngay phía sau mi
mắt, là bầu trời đỏ rực lằn những tia chớp.
- Anh đã thích thế, Gomez tiết lộ. Và anh rất sốt ruột muốn được lặp lại
! Một tiếng sấm rền vang.
Cloé mở mắt và nhìn thẳng vào mắt Alexandre. Như một bể dung nham
nóng chảy.
- Là anh sao ? Cô kinh hoàng thì thầm.
- Thế em muốn là ai ?
Anh mỉm cười, bàn tay siết lại trên cổ Cloé.
- Chúa ơi ! Cô rên rỉ.
- Chúa của em chính là anh.
Nỗi sợ trở nên mạnh mẽ hơn lòng ham muốn. Cô cố đẩy anh ra, cố chạy
trốn. Anh ép chặt cô xuống đệm và đè cả người lên người cô. Những ngón
tay anh biến thành những lưỡi dao lướt trên da cô.
Cô hét lên, vùng vẫy. Anh cắn cô đến chảy máu, rứt từng mảnh thịt của
cô.
Cô sắp đau đớn đến mức phải im lặng.
Cloé sắp không thể kêu được nữa.
Từ bỏ, bỏ mặc chính mình. Cho anh thứ anh muốn.
Thân thể cô như mồi ngon, tâm hồn cô như đồ hiến tế.
Chết trong tay anh, quên rằng đã có ngày cô muốn sống.
Chương 43
Gomez mặc quần và rời khỏi phòng, khép cửa lại sau lưng anh.
Trong phòng khách, anh nhặt chiếc áo khoác bằng da, mặc luôn vào
người và bước vội ra bậc tam cấp.
Tựa người vào tay vịn bằng đá, anh nhấm nháp màn đêm mát mẻ hồi lâu,
môi khẽ nở nụ cười.
Anh cảm thấy dễ chịu. Nhẹ nhõm lạ lùng.