- Anh làm em sợ à ?
Anh ôm lấy cô, áp môi vào hõm cổ cô. Cô ngạt thở, tim cô hấp hối.
- Có chuyện gì thế, Cloé ?
Anh vén một lọn tóc vương trên mặt cô, quan sát nỗi kinh hoàng đang
lớn dần trong mắt cô.
- Là anh sao ? Cô gái rên rỉ.
- Đúng, là anh đây, Alexandre trả lời và mỉm cười dịu dàng. Em muốn là
ai chứ ?
- Chúa ơi !
Cô đổ sụp trong tay anh, anh đỡ cô khỏi ngã, đặt cô xuống giường.
- Cho anh biết có chuyện gi xảy ra với em, Gomez lo lắng. Nói cho anh
biết đi...
- Anh sẽ giết em sao ?
Viên cảnh sát nhìn cô, ngơ ngác. Rồi đột nhiên anh hiểu ra.
- Làm sao em có thể tin một điều như thế ? Anh trách móc bằng giọng
trầm đục.
- Em đã mơ là anh.. - Mọi chuyện cứ như thật ! Anh cắn em đến chảy
máu, anh bóp cổ em...
Gomez nhặt những quần áo vung vãi trên thảm, rời khỏi phòng không
nói thêm lời nào. Trong khi anh giam mình trong phòng tắm, Cloé vùi mặt
vào chiếc gối và bắt đầu hét lên, đấm tay vào đệm.
Đó chỉ là một cơn ác mộng. Nhưng lại thật biết bao.
Cô lại làm anh tổn thương, một lần nữa. Anh sẽ lại bỏ mặc cô, một lần
nữa.
Cô liền chạy đến tận phòng tắm, bước vào mà không gõ cửa. Anh đã
đứng dưới vòi nước, nhưng cô không ngần ngại lao mình vào. Bám lấy cổ
anh, cô hôn mãi. Xin lỗi mãi.
- Em điên thật rồi ! Alexandre nói.
- Đúng thế !
Cô phá lên cười, anh ôm siết lấy cô.
Trong một lát, chóng vánh và ngọt ngào, anh quên mất là đã có một ngày
anh muốn chết.