Viên cảnh sát trưởng gác máy không rào đón thêm lời nào, Gomez đặt
đèn hiệu lên nóc xe và lượn một vòng quay lại ngay giữa đại lộ.
Anh ta muốn gì ở mình, khi mà mình đang nghỉ phép ?
Hoặc IGS đã đưa ra quyết định, hoặc Maillard đã nghe phong thanh về
vụ điều tra mà anh đang kín đáo tiến hành. Dù thế nào, cuộc gặp gỡ cũng
có nguy cơ nảy lửa.
Chừng mười lăm phút sau, Alexandre đỗ xe trước trụ sở cảnh sát và leo
thẳng lên văn phòng của sếp.
- Chào anh, anh nói.
Viên cảnh sát trưởng chăm chú nhìn cấp dưới với vẻ giận dữ ra mặt.
Nhưng Alexandre đã quen.
- Có chuyện gì thế ? Anh hỏi và ngồi xuống một chiếc ghế.
- Cậu đang nghỉ đúng không ? Maillard tấn công. Tôi không nhầm chứ ?
Alexandre thở dài và móc gói thuốc từ trong túi áo sơ mi ra.
- Chính anh đã bắt tôi nghỉ phép, tôi không hiểu tại sao anh lại hỏi thế.
- Thế cậu có thể giải thích cho tôi biết cậu đang làm trò gì với cô gái ấy
không ?
- Cô gái nào ?
- Đừng có coi tôi là thằng ngu, Alex ! Viên cảnh sát trưởng cáu kỉnh.
- Anh đang nói đến Cloé Beauchamp ?
- Đúng, tôi đang nói đến Cloé Beauchamp, Maillard khẳng định. Tôi nói
đến một cô nàng điên rồ đang...
- Cô ấy không điên, Alexandre cắt ngang bằng giọng bình thản. Và cô
ấy cần chúng ta vì cô ấy đang gặp nguy hiểm.
Viên cảnh sát trưởng mở một tập hồ sơ trên bàn.
- Người cô ta cần là một bác sĩ tâm thần. Và cậu không phải bác sĩ,
Alex. Bệnh nhân tâm thần thì có thể, nhưng bác sĩ tâm thần thì chắc chắn
không !
- Cảm ơn anh đã khen ngợi.
- Cậu phải giữ mình được yên tĩnh, cậu phải nghỉ ngơi, hồi phục lại... Để
người ta quên cậu đi !