- Nếu không ai cho rằng cô ấy nghiêm túc, cô ấy sẽ chết. Đó có phải là
điều anh muốn không ?
Maillard có vẻ bị lung lay trước sự chắc chắn của bạn mình.
- Điều gì cho phép cậu khẳng định như thế ?
- Khi tôi biết được tại sao cô ấy đến gặp chúng ta, tôi đã liên hệ ngay với
một vụ khác mà tôi từng nghe nói. Một cô gái, ở khu 95, đã nhiều lần đến
thưa kiện về một vấn đề tương tự.
- Thế thì sao ? Hẳn là phải có vô khối người điên thích quậy phá ở khu
chúng ta cũng như ở khu 95 chứ !
- Thế thì sao ? Alexandre đáp trả và nhìn thẳng vào mắt anh. Thế thì,
người điên thích quậy phá kia đã chết.
Viên cảnh sát trưởng im lặng một lát. Alex biết mình đã đạt được mục
đích.
- Chết như thế nào ?
- Chính thức mà nói, thì là một vụ tự sát. Cú nhảy thiên thần.
Đôi môi của viên cảnh sát trưởng tạo thành một nụ cười ranh mãnh.
Điểm xấu.
- Một vụ tự sát hả ?
- Cũng có thể ai đó đã đẩy cô ấy xuống, viên thiếu tá nói thêm.
- Có vô khối người nhảy qua cửa sổ. Ngày nào chả có. Và khá hiếm khi
họ cần giúp đỡ.
- Tại sao anh không tin tôi ?
- Tôi luôn tin cậu, Alex ạ. Nhưng cậu không có quyền điều tra vụ này.
- Trong trường hợp đó, hãy cử người khác.
- Không có chuyện đó.
- Nhưng tại sao chứ ?
- Bởi vì không có vụ nào cả ! Tôi đã đọc các biên bản và đơn kiện tối
thứ bảy. Tôi đã gọi cho bác sĩ khám cô gái đó. Chẳng có gì cả, Alex. Rỗng
không. Hoàn toàn rỗng không ! Trong tình hình công việc hiện nay, tôi sẽ
không điều động ai đó chỉ vì dự cảm mơ hồ của một cảnh sát đang nghỉ
phép !