Một luồng hơi nóng bốc lên trong ngực cô. Ngày trọng đại đã đến. Ông
ta sẽ thông báo với tất cả mọi người.
Cloé mỉm cười và nhắm mắt lại. Hôm nay, ngày đăng quang. Hôm nay,
cô sẽ giành chiến thắng.
Cô phải chia sẻ điều này với ai đó, cô phải hét mừng chiến thắng. Cô vớ
lấy điện thoại và mở danh bạ. Nhưng gọi ai bây giờ ?
Theo bản năng, cô bấm số của Alexandre. Anh nhấc máy gần như ngay
lập tức.
- Là em, Cloé đây. Em có làm phiền anh không ?
- Anh đang lái xe, nhưng không sao... Có chuyện gì thế ?
- Ông Già triệu tập tất cả chúng em để họp đột xuất vào chiều nay. Ông
ta sẽ thông báo người kế nhiệm !.. Thế là xong, cuối cùng em sẽ được bổ
nhiệm chính thức !
- Tốt quá, Alexandre trả lời.
- Có vẻ anh không thích chuyện này !
Đột nhiên cô nhận ra là mình vừa mới quen người đàn ông này. Thế
nhưng anh lại chính là người mà cô muốn tâm sự.
- Không phải thế, Gomez trả lời. Anh có vài vấn đề, tối nay anh sẽ nói
với em. Anh đang có một cuộc hẹn...
- Đồng ý. Hôn anh.
- Anh cũng thế.
Anh gác máy, Cloé đọc lại email của Pardieu. Tay cô quắp chặt con
chuột.
Thật lạ là Ông Già không nói với cô trước khi gửi email.
Nhưng nói cho cùng, tại sao ông lại phải nói với cô ? Ông đã thông báo
tin vui với cô từ mấy tuần trước. Và rồi, cô nhớ ra là ông đã mỉm cười đầy
ẩn ý với cô sáng nay, khi cô ghé qua chào ông. Họ đã trò chuyện một lúc
lâu, cô lại xin lỗi lần nữa về việc đến muộn hôm thứ sáu, sau đó nói với ông
về một hợp đồng lớn mà cô sắp giành được. Một khoản kếch xù cho Công
ty. Và Bố Già đã có vẻ đặc biệt thỏa mãn.
Thế nên không có chút nghi ngờ nào gặm nhấm cô.