***
- Phải có hẹn trước, thưa ông.
Gomez chìa thẻ cảnh sát ra, với cảm giác đang dùng thẻ giả.
- Tôi phải gặp bác sĩ ngay. Tôi đã gửi lời nhắn từ thứ bảy.
- Vâng, tôi có nhận được lúc mới đến, cô thư kí trả lời. Nhưng bác sĩ
Murat bận khám bệnh cả buổi sáng.
Alexandre khẽ nở nụ cười mà anh hi vọng là quyến rũ.
- Tôi sẽ xen giữa hai bệnh nhân. Chuyện rất quan trọng, cô biết đấy...
Tôi thật sự cần gặp bà ấy. Và tôi sẽ không lấy mất của bà ấy quá nhiều thời
gian đâu, tôi hứa đấy.
- Tôi sẽ nói ngay khi bà ấy ra khỏi phòng khám, cô thư kí đảm bảo.
Trong lúc chờ đợi, mời anh ngồi trong căn phòng nhỏ đằng kia...
- Được rồi. Cảm ơn cô.
Anh ngoan ngoãn đến ngồi trong căn phòng nơi đã có một người đàn ông
chừng năm mươi tuổi, dáng vẻ rất hoang mang. Cái cây xanh dường như
còn khỏe hơn ông ta.
Ông ta toát mồ hôi hột và liên tục gặm móng tay. Viên cảnh sát hi vọng
sau khi ra khỏi phòng khám ông ta sẽ ổn hơn lúc vào.
- Anh đến đây lâu chưa ? Người bệnh hỏi bằng giọng không chắc chắn.
Bà ấy thật sự rất giỏi, rồi ông sẽ thấy. Tôi thì đã năm năm rồi, tuần nào
cũng gặp.
- À... Và ông thấy tốt chứ ?
- Vâng. Trước đây, anh thấy đấy, tôi sẽ không bao giờ dám nói chuyện
với anh.
- Tôi có vẻ đáng sợ đến thế sao ? Alexandre lo lắng.
- Không, không phải thế ! Là tại tôi... Tôi bị chứng sợ hãi. Tôi không thể
nói chuyện với người khác. Đúng hơn là tôi từng không thế. Bây giờ thì tốt
hơn rồi. Còn anh ? Có lẽ anh ngại... phải nói ra tại sao anh ở đây. Tôi thật
tọc mạch quá !
- Không, tôi không ngại đâu, Gomez đáp. Tôi đến nói chuyện với bà ấy
về một vụ tự sát.