Cô ngả người ra ghế phô tơi, tận hưởng khoảnh khắc này. Cảm giác là
một công chúa trước ngày đội vương miện. Cô sắp thành bà chủ của nơi
này.
Chừng ấy năm làm việc miệt mài, chừng ấy hi sinh khổng lồ. Và cuối
cùng, cô được đền đáp.
Cô những muốn thông báo cho Bertrand. Cô đã qua đêm với một người
khác, nhưng vẫn nghĩ đến anh. Lẽ ra anh phải ở đây, bên cạnh cô. Nhưng
anh lại đang xa xôi quá. Vết thương vẫn luôn mở miệng, dường như nó
không chịu liền sẹo.
Sau niềm vui là nước mắt.
Em sẽ không bao giờ ngủ với gã cớm đó nếu anh không bỏ rơi em !
Đột nhiên, trong khi cô đang nhắm mắt tưởng tượng ra khuôn mặt của
Bertrand, có điều gì đó xuyên thẳng vào cô. Điều gì đó khiến cô suýt ngã.
Một sự hiển nhiên.
Mỗi lần con quái vật đó xuất hiện, Bertrand đều không có mặt.
Mình đã nhìn thấy Cái Bóng trên phố, khi đang đi cùng Carole. Nhưng
chưa bao giờ nhìn thấy hắn khi đi cùng Bertrand. Tại sao ?
Lần đầu tiên kẻ bệnh hoạn đó bám theo mình trong phố, là sau một bữa
tiệc mà Bertrand không đi cùng mình.
Biết bao trùng hợp khiến cô bối rối... Tâm trí cô bắt đầu quay cuồng với
một nhịp điệu dồn dập, cậu chuyện trong ga ra lại quay lại trong óc cô.
Rất có thể chính Bertrand đã cắt điện, rồi giăng bẫy mình. Điều gì chứng
tỏ với mình là anh ta đã thực sự chứng kiến vụ tai nạn xe hơi đó ?
Buổi tối mà mình nhìn thấy Cái Bóng trong vườn... Vài phút sau,
Bertrand bấm chuông cửa.
Tai nạn của bố mình... Mình đã cho anh ta địa chỉ nhà bố mẹ và kể qua
điện thoại là sáng nào bố cũng đi bộ.
Những sự cố lướt nhanh trong đầu, cô thấy ngộp thở.
Không, không thể thế được !
Tuy nhiên, có thể nói một tấm màn vừa bị xé rách. Bầu trời quang ra, cô
nhìn thấy rõ ràng. Xác định được đường nét của từng sự việc.
Cái Bóng và Bertrand chỉ là một người duy nhất.