Người bệnh tròn xoe mắt, rõ ràng là rụng rời tay chân. Lẽ ra Gomez nên
im lặng thì tốt hơn.
- Không nên đâu ! Không nên thế, tôi đảm bảo với anh ! Tự sát không
phải là giải pháp đâu !
- Tôi là thiếu tá cảnh sát và tôi cần lời khuyên của bà ấy cho một vụ điều
tra, Alexandre vội giải thích.
- Ồ xin lỗi ! Tôi cứ tưởng là...
- Không sao đâu.
Đúng lúc đó, cánh cửa phòng khám mở ra, bà bác sĩ tâm thần tiễn một
phụ nữ trẻ ra ngoài và nói chuyện với cô thư kí vài giây, rồi đến trước cửa
phòng chờ. Bà chào người khách quen và chăm chú nhìn Gomez.
- Thiếu tá ? Tôi sẽ tiếp anh ngay. Với điều kiện là phải nhanh.
Alexandre bắt tay bà, nháy mắt với người đàn ông ngồi cạnh cái cây màu
xanh rồi đi theo bà bác sĩ vào trong phòng khám rộng rãi.
- Xin thứ lỗi vì tôi không hẹn trước, nhưng tận thứ bảy tôi mới xin được
tên của chị, và chuyện khá gấp.
- Anh ngồi đi, bác sĩ Murat đề nghị.
Gomez ngồi xuống chiếc ghế duy nhất án ngữ phía trước bàn làm việc.
Bác sĩ tâm thần là một phụ nữ chừng bốn mươi tuổi, vẻ ngoài khá khó coi
nhưng ánh mắt lại không có vẻ gì là hăm dọa.
- Tôi đến nói chuyện với chị về Laura Paoli. Một trong số các bệnh nhân
cũ của chị.
- Laura Paoli... Vâng, tôi nhớ rồi, bà bác sĩ gật đầu. Cô ấy thế nào rồi ?
- Cô ấy chết rồi, viên cảnh sát tiết lộ.
Bà bác sĩ gần như không có phản ứng.
- Lẽ ra tôi phải nghĩ đến chuyện đó. Nếu không, hẳn anh sẽ không đến
đầy... Đã xảy ra chuyện gì với cô ấy ?
- Cô ấy tự sát bằng cách nhảy qua cửa sổ. Cách đây khoảng sáu tháng.
Bà Murat mất một lát để tiêu hóa tin xấu. Thất bại.
- Việc cô ấy không đến khám nữa không khiến chị lo ngại sao ? Viên
cảnh sát hỏi.