- Đúng thế. Cloé đang tự làm hại mình, anh nói đúng. Thậm chí cô ấy
còn có thể đi đến chỗ tự hủy hoại mình. Tự giết mình.
Gomez rùng mình nghĩ đến ý định tự sát mà Cloé đã kể cho anh nghe.
- Nhưng tại sao ?
- Chuyện đó thì phải một bác sĩ giỏi mới có thể nói được ! Với lại, bản
thân Cloé cũng không biết. Cô ấy không ý thức được tất cả những chuyện
đó.
- Tôi nghĩ là cô ấy cảm thấy tội lỗi về tai nạn đã xảy ra với em gái mình
- Alexandre thăm dò.
- Vâng, Caro đã kể với tôi. Quả thật, đó cũng là một giả thuyết. Có thể
cô ấy tự trừng phạt mình vì cảm thấy mình tội lỗi. Cô ấy tự tạo ra một đao
phủ và một nhục hình.
- Nhưng tại sao lại là bây giờ ? Sau gần ba mươi năm ! Chuyện đó
chẳng có nghĩa gì cả.
- Ngược lại, thậm chí chuyện đó lại rất có ý nghĩa. Tất cả xảy ra vào lúc
cô ấy sắp thành công. Một anh bạn trai quyến rũ, chức vụ tổng giám đốc...
Cô ấy có tất cả. Trong khi em gái cô ấy chẳng có gì. Cậu bắt đầu hiểu ra rồi
nhỉ, Alexandre ?
Gomez gật đầu, không mấy ngạc nhiên trước cách xưng hô thân mật đột
ngột đó.
- Được rồi, tôi phải tạm biệt cậu đây, Quentin vừa nhìn đồng hồ vừa
thông báo. Tôi không thể vắng mặt lâu hơn nữa. Nhưng nếu cậu cần thêm
thông tin, đừng ngại nhé.
Hai người đứng dậy, bắt tay nhau.
- Nếu có thể giúp Cloé, tôi sẽ làm.
- Cảm ơn... Cậu có thể cho tôi số liên lạc của cậu được không ?
- Ờ, tất nhiên. Cậu có thể gọi đến đây hoặc gọi vào điện thoại di động.
Quentin đọc cả hai số điện thoại cho anh, Gomez cẩn thận ghi vào số.
- Còn họ của cậu là gì ?
- Barthelemy: Giống Thánh Barthelemy ấy ! Hẹn sớm gặp lại,
Alexandre. Và nhớ cho tôi biết thông tin.
- Tôi sẽ không quên đâu.