Viên y tá quay vào trong bệnh viện, Gomez nhìn theo rồi chậm rãi đi ra
xe.
Anh đến đây để lần theo vết một nghi phạm. Ra về với vô vàn những
nghi vấn trong đầu.
Chương 53
Họ ngồi đối diện nhau, trong phòng bếp.
Mải nghĩ ngợi, Alexandre gần như không mở miệng từ khi họ về nhà.
- Không khủng khiếp lắm đâu, nhưng em không có thời gian để đi chợ,
Cloé hối lỗi.
- Không sao đâu. Dù sao anh cũng không đói.
- Anh khó chịu à ?
- Không. Chỉ hơi mệt thôi.
Cloé chỉ gảy dĩa qua loa. Cô cũng không thấy đói.
Không bao giờ buồn ngủ, không bao giờ đói... Một quả pin sạc điện quá
áp.
- Thế còn em ? Ngày hôm nay thế nào ? Viên cảnh sát hỏi.
Cloé nhún vai.
- Đã đến lúc em phải đi tìm chỗ làm khác, không thể chịu nổi nữa rồi !
Tất cả mọi người cười khẩy sau lưng em, tất cả mọi người không thèm nhìn
mặt em...
Alexandre nhíu mày.
- Sao lại thế ? Họ nói gì với em ?
- Ồ, chẳng nói gì ! Cloé mỉm cười căng thẳng. Anh nghĩ mà xem, họ đâu
có làm thế trước mặt em ! Nhưng cứ em vừa quay lưng đi, là lại như thế !
- Nếu là sau lưng, thì làm sao em biết được ?
- Em biết, thế thôi, cô khô khan né tránh. Họ rất hài lòng vì em bị sỉ
nhục, họ vui mừng phấn khởi !
- Thế tại sao trong số họ lại không có ai thất vọng vì Martins được bổ
nhiệm ? Chắc chắn phải có những người thích em hơn anh ta.