- Không có điểm chung nào giữa em và cô gái đó.
- Em tin chắc không ? Anh thì không. Thế nên, anh sẽ tiếp tục đào bới.
- Nếu anh đào sai chỗ, anh sẽ không bao giờ tìm thấy.
- Em ngầm ý rằng anh là một kẻ tồi ?
Cô đổ tọt thức ăn vào sọt rác rồi ném mạnh chiếc đĩa vào chậu rửa.
Đương nhiên, nó vỡ tan.
- Chết tiệt ! Nhìn xem anh đã khiến em làm gì !
- Nhẹ nhàng thôi, viên cảnh sát để nghị. Ta không thể tranh luận mà em
không nổi khùng à ? Anh ở đây để giúp em, anh phải nhắc lại điều đó với
em bao nhiêu lần nữa đây ? Nhưng nếu anh khiến em căng thẳng đến thế,
anh có thể về nhà.
Trước lời đe dọa hiệu quả nhất đó, Cloé kìm nén cơn giận dữ.
- Em chỉ muốn anh tin em ! Cô trả lời, giọng thấp xuống.
- Anh cũng thế, anh những muốn em tin anh. Anh theo dõi Bertrand, và
cho đến lúc này, chưa có được gì về hắn cả... Chỉ có điều anh không biết
anh ta đang ở đâu khi gã đó tấn công em hôm qua.
Cloé quay lại ghế ngồi, lấy của anh một điều thuốc và giả vờ như đang
hút.
- Hắn không đi làm, mà ở nhà. Nhưng anh đã ngủ quên trong xe và
chính cuộc gọi của em đã đánh thức anh. Đúng lúc đó, anh thấy là hắn đã
chuồn mất.
- Tuyệt thật ! Cloé cười gằn. Có thể hắn đã ra ngoài với một chiếc túi
trùm trên đầu, kính đen, thế mà anh chẳng nhận thấy gì hết.
- Nếu là hắn, anh sẽ sớm tóm được thôi.
- Khi hắn đã giết được em ?
- Trước đó rất lâu, em yên tâm đi. Mà đấy, mới hôm qua thôi, em chỉ
cách hắn có vài centimet... Thế nên hãy cố gắng nhớ lại điều gì đó.
- Em đã kể hết với anh rồi, cô nói nhỏ.
- Anh xin thông báo là em chẳng cung cấp cho anh thông tin nào. Tầm
vóc hắn ra sao ? Hắn cao, hay thấp ?
Cô chưa vội trả lời anh, mà nhìn đi chỗ khác.