chán anh hỏi cung lắm rồi, chết tiệt ! Không phải em là kẻ tình nghi đấy
chứ ?
Cô bỏ ra khỏi phòng và đóng sầm cánh cửa, Alexandre ngồi phịch xuống
ghế.
- Rất có thể là có, anh thì thầm.
***
Một mình trong phòng, cô đơn trong bóng tối, cô khóc. Ngồi trên
giường, ôm chặt một chiếc gối, cô đung đưa người từ trước ra sau.
Anh đã bỏ rơi mình. Và kẻ kia sẽ đến. Quay trở lại. Lần nữa và lần nữa.
Để kết liễu mình.
Cloé nghĩ đến khẩu súng đang nằm trong tủ ở phòng bếp. Đặt nó lên bàn
đầu giường, ngay trước khi ngủ. Mặc dù cô sẽ không ngủ. Mặc dù vẫn còn
thuốc ngủ...
Nhưng như thế, mình thậm chí sẽ không nghe thấy hắn bước vào, có thể
sẽ đánh thức mình khi cúi xuống. Tay cầm một lưỡi dao.
Những tiếng nức nở của cô càng dữ dội hơn. Cô tiếp tục đung đưa người,
như một chiếc máy đếm nhịp bị rối loạn.
Alexandre đã bỏ đi, không nói lời nào. Kể cả lời từ biệt.
- Rốt cuộc, cả anh ấy cũng tin là mình điên ! Rũ bỏ nhanh thật !
Giọng cô âm vang kì lạ trong phòng. Trong khoảng trống bao quanh cô,
hấp thụ cô. Ngốn ngấu cô.
Rồi đột nhiên, tiếng động ở cửa ra vào khiến cô tê liệt. Cô ngừng khóc,
ngừng thở, ngừng cử động. Gần như ngừng sống.
Tiếng bước chân trong hành lang.
Lẽ ra cô nên chạy trốn. Nhảy qua cửa sổ, vòng qua nhà và chạy ra phố.
Tuy nhiên, cô vẫn ngồi sững trên giường. Chờ đến giờ bị kết liễu.
Cánh cửa phòng ngủ mở ra, kêu cót két ghê rợn, cô ra sức ôm chặt chiếc
gối. Sự bảo vệ mỏng manh.
Khi bóng người hiện ra trong khung cửa, máu cô đông lại trong huyết
mạch.
- Em ngủ à ?
Nhận ra giọng Alexandre, Cloé từ cõi chết trở về.