- Không thể nào. Trong thời kì đó, sẽ không có ảo giác cả về hình ảnh và
âm thanh, chỉ có thực tế bị biến dạng. Nếu có ảo giác, thì đó là hoang tưởng
tâm thần.
- A... Thế sự khác nhau là gì ? Viên cảnh sát lúng túng.
- Chẳng có liên quan gì cả. Ảo giác hoang tưởng là một hội chứng mà ta
thường gặp trong tâm thần phân liệt
- Làm ơn giải thích thật ngắn gọn giúp tôi.
- Thật ngắn gọn thì không dễ đâu !
- Thế thì ngắn gọn vậy !
- Nói một cách đơn giản, người bị ảo giác hoang tưởng không hề có
logic, rất bừa bãi. Nói một cách hơi bình dân, thì nghĩa là anh ta suy nghĩ
theo mọi hướng ! Hôm nay, bệnh nhân sẽ tưởng mình bị người ngoài trái
đất hành hình, hôm sau, anh ta rất có thể tự coi mình là Chúa Jesus. Đó gọi
là ảo giác... Hình ảnh, âm thanh, khứu giác và thậm chí cả vị giác. Trong
khi đối với một bệnh nhân tâm thần hoang tưởng - nhưng không phải tâm
thần phân liệt - tình trạng hoang tưởng rất có tổ chức và luôn tuân theo một
logic nhất định. Nó chỉ liên quan đến cơ chế diễn giải, chứ không liên quan
đến cơ chế ảo giác. Tôi nói đơn giản thế, để anh có thể hình dung ra đôi
chút.
Trước sự im lặng dò hỏi của người đối thoại, bác sĩ kiên nhẫn nói tiếp:
- Nếu anh muốn, người tâm thần sẽ xoay quanh vẫn những sự việc đó.
Anh ta sẽ biến đổi thực tế, diễn giải nó theo cách để nó đáp ứng với ảo giác
của chính mình. Để nó hoàn toàn trùng khớp với giả thuyết của anh ta về
cạm bẫy.
- Chị có thể cho tôi một ví dụ được không ?
- Được... một ví dụ hết sức đơn giản: nếu người bệnh tâm thần hoang
tưởng tin rằng mình bị người nào đó bám theo và anh ta bị nổ lốp xe trên
đường, anh ta sẽ tin chắc là chính kẻ đuổi theo đó đã thả đinh trên lối đi.
Anh có hiểu tôi muốn nói gì không ?
- Có, tôi hiểu, Alexandre lên tiếng. Mỗi sự cố hàng ngày sẽ trở thành
một hành động ác ý của kẻ thù.