- Chuyển sang hành động ? Alexandre ngờ nghệch nhắc lại.
- Đúng thế. Bệnh nhân có thể tìm cách tự sát để thoát khỏi khổ hình của
mình. Nhưng anh ta cũng có thể gây hại về thân thể cho người mà anh ta
cho là phải chịu trách nhiệm về nỗi bất hạnh của mình. Nói cách khác, cố
gắng giết người đó.
Tiếp theo lời cảnh báo là khoảng im lặng nặng nề.
- Cảm ơn bác sĩ về lời khuyên.
***
Nước luôn có màu sắc của bầu trời.
Bởi vì nước không hề có màu sắc. Trừ khi người ta nhuộm màu cho nó.
Alexandre có cảm giác chạm đáy. Cảm giác như mắt anh nhìn sâu đến
tận ruột gan lầy bùn và tối tăm của dòng sông Marne. Đến tận sự xấu xa nội
tại trong từng sự việc, từng sinh vật, từng ý nghĩ.
Tại sao ánh mắt anh luôn nhìn thấu sự kinh khủng đó ? Tại sao anh
không bao giờ nổi trên bề mặt của sự việc ?
Ngồi trên một chiếc ghế dài, anh hút hết điều này đến điếu khác. Bệnh
ung thư cũng không đủ nhanh đối với anh. Thậm chí còn không chắc chắn.
Anh phải có những giải pháp nhanh chóng hơn. Và ít đau đớn hơn.
Anh không biết nữa.
Phải chăng Cloé bị bệnh. Có thể là điên loạn.
Hay phải chăng cô nói đúng, Quentin đang giết cô.
Quentin hoặc một người khác. Y tá tâm thần trong vùng Paris này hẳn
phải có đến vài trăm.
Không, thật sự, anh không biết nữa. Anh không phải là chuyên gia tâm
thần, chỉ là một cảnh sát sắp bị sa thải, sắp chết. Bất lực và lỗi thời.
Anh chỉ biết anh muốn giúp đỡ Cloé. Muốn cứu vớt cô, khỏi những con
quỷ trong chính người cô, hoặc khỏi một mối nguy hiểm thật sự.
Muốn cứu vớt cô, nhưng tại sao ?
Cô ấy có ý nghĩa gì đối với mình ? Thậm chí mình còn không biết cô ấy
là ai. Cô ấy là gì.
Bỏ mặc cô ấy chăng ? Rồi sau đó ?
Sau đó, bỏ mặc chính mình. Buông tay.