Mặt nước màu xám, giống như bầu trời hôm nay. Giống như những ý
nghĩ của anh hôm nay. Hôm qua, hôm kia... Như cái ngày anh gặp Cloé
cũng ở nơi này. Đúng vào lúc này, khi cô gợi lên điều gì đó trong anh. Khi
anh nhìn thấy nỗi đau khổ của cô và biến nó thành của mình.
Lẽ ra ngày hôm đó, anh đã có thể gieo mình xuống sông. Nhưng Cloé đã
cắt ngang con đường của anh.
Thế nên, anh vẫn còn ở đây.
Anh lại chậm rãi đi cạnh mép nước. Tiếng chuông điện thoại kéo anh ra
khỏi dòng suy tưởng đau đớn. Anh nhận ra số của đại úy Villard.
- Chào anh bạn.
- Tôi có các thông tin mà anh đã hỏi đây, viên đại úy thông báo. Nói đi
!
- Gã Quentin Barthelemy của anh sống ở Créteil, tôi sẽ gửi địa chỉ chính
xác qua tin nhắn cho anh... Gã là y tá tại bệnh viện tâm thần Villejuif. Độc
thân, không con cái.
Gomez sững lại.
- Độc thân không con cái, cậu chắc chứ ?
- Ờ. Ngoài ra, không hồ sơ lưu... gã sạch sẽ.
- OK, cảm ơn cậu.
- Không có gì, Alex ạ. Anh muốn gì ở gã này ?
- Không gì hết, cậu đừng lo.
- Khi nào anh quay lại ?
- Không biết. Hỏi ông sếp đáng kính của chúng ta xem !
- Tôi sẽ không quên... Mà anh thế nào rồi ?
- Tôi vẫn thế. Thế nào thì tôi cũng không rõ lắm. Hẹn gặp lại cậu. Và
cảm ơn lần nữa.
Alexandre gác máy, ngước mắt lên trời.
Quentin Barthelemy không phải là một người chồng tốt, cũng chẳng phải
là người cha tốt. Điều đó không biến gã thành một kẻ sát nhân. Chỉ là một
kẻ nói dối siêu đẳng. Và không nghi ngờ gì nữa, một kẻ bỉ ổi thực sự.
***
- Thế nào rồi, nhà vô địch ?