Anh lấy cuốn sổ trên chiếc bàn đầu giường, cầm bút và viết kín hai trang
giấy.
Rồi anh lại hôn Cậu Nhóc. Như anh sẽ làm với con trai mình.
Hai phút sau, anh đã vào trong xe. Với một nghị lực mới. Có thể Laval
đã truyền nghị lực của cậu cho anh chăng ?
Anh phải tìm hiểu xem Quentin có phải là người anh cần theo dõi không.
Chiến lược sẽ rất đơn giản, dụ con sói ra khỏi rừng. Để làm được việc đó,
chỉ có một giải pháp: giữ khoảng cách với Cloé để Cái Bóng tin rằng cô
không được bảo vệ.
Để cho Quentin Barthelemy tự do hành động. Hoặc Bertrand. Không
quan trọng.
Không chơi trò vệ sĩ nữa, mà quan sát từ xa. Chỉ có nguy cơ Cloé không
đồng ý. Thậm chí cô có nguy cơ chết vì điều đó.
Anh đang nghĩ đến cách tốt nhất để biến kế hoạch thành hành động thì
chuông điện thoại lại reo.
- Chào Alex, Maillard đây.
Một hố băng ngăn cách họ. Mỗi người ở một bên bờ. Vậy mà họ đã từng
là bạn bè, trước đây.
Khi mà Laval vẫn còn cả hai chân.
- Chờ chút, tôi đỗ xe đã...
Alexandre dừng xe cạnh vỉa hè, ngắt động cơ.
- Cậu mới thăm Cậu Nhóc à ? Viên cảnh sát trưởng mở đầu.
- Tôi vừa từ bệnh viện ra, Gomez tiết lộ. Cậu ấy đã nắm tay tôi. Cậu ấy
có một vài phản ứng, tôi nghĩ đó là một dấu hiệu tốt.
- Thế thì tốt, viên cảnh sát trưởng thì thầm. Thế thì tốt...
- Anh gọi tôi không phải là để hỏi thăm tin tức về Laval, đúng không ?
- Không. Thật ra, Couturier muốn gặp cậu. Ông ta sẽ triệu tập cậu.
Couturier. Đại úy ở IGPN, phụ trách việc điều tra nội bộ về tên khốn
Tomor Bashkim.
- Và tôi muốn báo trước cho cậu, Maillard nói tiếp.
- Cảm ơn, anh tốt quá.