- Sáng nay tôi đã nói chuyện với ông ta... Mọi chuyện hiện không được
tốt đối với cậu.
- Thật sao ? Gomez cười gằn.
- Bởi vì Laval không tỉnh lại và cậu đang sắp hết thời gian nghỉ phép,
ông ta...
Maillard tìm từ ngữ thích hợp, Alexandre quyết định giúp một tay.
- Ông ta sẽ đình chỉ công việc của tôi, đúng không ?
- Đúng.
Gomez chịu trận, anh im lặng. Biết trước rằng việc đó sẽ xảy ra, nhưng
anh vẫn đau đớn khi nghe nói đến.
- Anh đã nói gì ? Cuối cùng anh hỏi.
- Thế cậu muốn tôi nói gì ? Viên cảnh sát trưởng thở dài. Đây là đình chỉ
tạm thời, cho đến khi vụ điều tra kết thúc.
- Họ sắp đuổi tôi và anh biết rõ điều đó. Họ đã quên tất cả những gì tôi
làm trước đây, đúng không ?
- Nghe này, Alex, tôi vẫn luôn ủng hộ cậu. Nhưng trong chuyện này,
đảm bảo với cậu là tôi không thế làm gì được.
- Còn tôi, tôi tin chắc là anh không muốn làm gì, viên thiếu tá đáp trả.
Tôi tin là anh đã bỏ rơi tôi. Thậm chí tôi còn tin rằng anh đã nói với họ là
tôi đang âm thầm điều tra ! Tôi tin là anh đã vứt bỏ tôi.
- Đừng có nói những điều ngu ngốc đó ! Maillard gầm lên. Cậu điên rồi.
Tôi đã làm tất cả những gì có thể !
- Vâng, tôi hình dung ra rồi ! Nhưng anh đừng lo, tôi sẽ ngoan ngoãn trả
lại súng và thẻ, không gây chuyện. Tôi sẽ không gây cho anh bất cứ vấn đề
gì ! Anh có thể ngủ ngon, anh bạn ạ.
- Alex, đừng nói thế...
Maillard không kịp nói hết câu, Alexandre vừa dập máy.
Anh đấm vào tay lái, úp trán vào hai bàn tay.
Mọi chuyện đều logic. Mình đã sai lầm, mình phải trả giá. Mình phải trả
giá cho Cậu Nhóc, lúc này đang nằm bẹp trên giường bệnh và có thể sẽ
chẳng bao giờ còn nhìn thấy bầu trời.
Alexandre liền khởi động xe và nuốt nỗi căm hờn vào trong.