Mắt Laval vẫn nhắm nghiền. Mặt anh khá thư thái khi Gomez đặt lên
trán anh một cái hôn.
- Tôi đang rất tệ, Alexandre thì thầm. Tôi không còn biết mình đang ở
đâu nữa...
Âm thanh đều đặn của chiếc máy thể hiện lại nhịp tim của viên thiếu úy
một cách lỗ mãng. Trái tim đó vẫn kháng cự, không chịu từ bỏ.
Alexandre ngắm nghía anh một lúc, ru theo nhịp đập đều đều. Anh đưa
tay lại gần tay Cậu Nhóc, cuối cùng nắm lấy nó trong tay mình.
Rồi anh bắt đầu nói khe khẽ. Kể cho Laval nghe về cuộc điều tra, những
nghi ngờ, những yếu đuối.
Tình yêu mới chớm của anh với Cloé. Tình yêu mà anh không biết phải
làm gì với nó. Giống như lần giật mình cuối cùng, gần như một trận chiến
danh dự.
Anh kể với Cậu Nhóc cô đẹp đến thế nào. Cô mạnh mẽ đến thế nào. Và
cô đang bị nguy hiểm đến thế nào.
- Cậu sẽ thích cô ấy, nhóc ạ... Tôi tin chắc như thế. Phải hiểu cô ấy, tất
nhiên, nhưng... mặc dù cô ấy có tính cách khó chịu và hơi tự tin quá, tôi
nghĩ là cậu sẽ thích. Cô ấy có vẻ cao ngạo và khinh người, nhưng đó chỉ là
cái vỏ ngụy trang, cậu biết đấy. Thật ra, tôi tin là cô ấy đã đau khổ nhiều
đến nỗi tự tạo cho mình cái vỏ đó, để sống sót sau tai nạn của em gái. Nhìn
xem tôi mạnh mẽ thế nào !
Sau khi im lặng một lúc lâu, Alexandre bắt đầu nhắc đến Sophie. Nước
mắt nhạt nhòa, thậm chí anh còn không nhận thấy. Chính lúc đó, bàn tay
Laval nắm lấy tay anh, với một sức mạnh không ngờ. Alexandre mỉm cười,
hơi ngơ ngác.
- Cậu nghe thấy tôi nói sao ? Tôi tin chắc là cậu nghe thấy tôi, đồ khốn !
Thế nào, sao cậu không mở mắt ra ? Cậu không muốn nhìn mặt tôi, đúng
không ? Cậu đúng đấy, nhìn xem. Sau những gì tôi đã làm với cậu... Hoặc
cũng có thể là cậu không muốn nhìn thế giới này nữa. Nhưng ở đây cũng có
những điều thú vị, cậu nhớ lại đi...
Bàn tay Laval lại trở lại là một miếng thịt bất động. Tuy nhiên,
Alexandre vẫn tiếp tục mỉm cười.