- Không, cô thì thầm.
Gomez quờ tay để tìm công tắc, Cloé nhắm mắt lại. Khi cô mở mắt ra,
viên cảnh sát đang nhìn cô với vẻ vừa dịu dàng vừa giận dữ. Cô lau mặt, lại
bắt đầu đung đưa từ trước ra sau.
- Em cứ tưởng là hắn.
Alexandre quỳ một gối xuống đệm, vuốt tóc cô sang hai bên rồi vuốt ve
khuôn mặt cô.
- Em phải tin anh, Cloé ạ, anh nói.
- Anh đã ở đâu ? Cô rên rỉ.
- Anh bị căng thẳng. Anh sợ mình sẽ nổi khùng, nên muốn ra ngoài hít
thở một chút.
Một cơn rùng mình giá lạnh lướt qua người Cloé.
- Bây giờ anh đã ổn hơn chưa ?
Cô nói giống như một cô bé phạm lỗi, anh cảm thấy những kháng cự
cuối cùng sụp đổ.
Có thể đúng là cô bị bệnh. Thậm chí là nguy hiểm. Tuy nhiên, anh không
thể rời xa cô. Anh nằm xuống tấm chăn, nhẹ nhàng kéo cô đổ xuống người
anh.
Chương 54
- Chào bác sĩ tôi là thiếu tá Gomez... chị còn nhớ tôi không ?
- Tất nhiên, bác sĩ tâm thần trả lời.
- Chị có thể dành cho tôi vài phút được không ? Tôi có một hai điều
muốn nhờ chị làm rõ.
- Anh nói đi.
- Cảm ơn chị... Chả là tôi muốn biết một bệnh nhân có thể bị ảo giác khi
phát bệnh hoang tưởng không.
- Ảo giác ? bác sĩ Murat ngạc nhiên.
- Vâng, chẳng hạn như nhìn thấy những người không hề có thật.